Chương 9: Mưa, thích hay là ghét?

312 51 7
                                    

Chúng tôi được thưởng thức nguyên một bàn đồ ăn toàn những món nổi tiếng của Thuỵ Sĩ. Cảm tưởng như tất cả thứ tuyệt vời của đất nước này đều gói gọn trong bữa tối hôm đó vậy.

Đến tận lúc tôi về tới phòng vẫn còn cảm thấy lâng lâng.

Chúng tôi ở trong một khách sạn tầm trung, phòng nghỉ tuy nhỏ nhưng lại bày trí gọn gàng và sạch sẽ, mỗi phòng đều có ba giường đơn. Cùng phòng với tôi và cậu là Melanie, một cô bạn người thủ đô chính hiệu, bình thường tôi và cô bạn này cũng không hay nói chuyện nên chỉ dừng ở mức đôi bạn cùng lớp. Dù sao Melanie cũng có vẻ ít nói, thật khó để mở lời khi cùng phòng như thế này.

Ấy vậy mà Melanie với cậu lại rất hợp nhau, từ lúc vào phòng tới giờ cứ rủ rỉ với nhau chuyện gì đó, hết lăng quăng ở văn học trong nước lại lan sang tận Tây Âu. Là sự hợp cạ của những người hướng nội chăng?

Tôi lập tức bị cho ra rìa. Mặc dù bản thân tôi cũng thuộc dạng khá bị động, là kiểu không có mấy hứng thú với tất cả mọi chuyện nên có lẽ chẳng hợp nổi với hai con người này.

Đột nhiên tôi thấy nhớ Lea. Nếu con nhỏ biết giờ tôi mới thấy nhớ nó thì chắc nhỏ sẽ nghỉ chơi với tôi luôn mất.

Tôi quyết định kéo cao chăn lên và đi ngủ. Chẳng biết khi nào thì đèn đã tắt và tiếng nói chuyện cũng chìm vào khoảng không yên ắng nữa.

Chỉ nhớ là giữa đêm tôi chợt tỉnh dậy.

Tôi cố nhìn mọi vật trong bóng tối, rồi lại nhìn qua khe hở của chiếc cửa sổ để ngắm một nửa ánh sáng của mặt trăng. Đúng lúc tôi quay sang nhìn giường đối diện thì có giọng nói nhỏ, nhỏ đến mức người nói có lẽ chỉ muốn để mình tôi nghe thấy.

"Sao cậu vẫn chưa ngủ?"

Tôi giật mình.

Hú hồn đó!

"Tôi bị bệnh sợ bóng tối." - Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ ra cái trò trêu cậu này nữa.

Lại là im lặng.

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở.

Ngay lúc tôi tưởng cậu đã ngủ rồi thì một bàn tay khác khẽ nắm lấy cái tay đang dang ra của tôi.

"Ngủ đi. Đừng sợ... Tôi ở đây."

Rồi, tôi thật sự mất ngủ luôn.

Tay tôi thấy ấm, cả người tôi đều cảm thấy từng đợt ấm áp từ sự bảo vệ của cậu.

Một lúc sau, tiếng thở nhẹ của cậu đều đều phát ra.

Cậu ngủ rồi.

Còn tôi thì mất ngủ luôn rồi.
-
Tôi cuối cùng cũng ngủ được, nhưng chỉ là vài giờ đồng hồ ngắn ngủi thôi.

Thế mà lúc tôi tỉnh dậy đã là 7 giờ rưỡi, chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ ăn sáng theo lớp.

Vì là cuộc đi chơi trước kì thi cử nên cũng chỉ trong chớp nhoáng, chúng tôi được phép đi thăm quan tự do trước giờ ăn sáng, bởi ăn xong thì xe cũng lăn bánh về nhà mất rồi.

Cũng vì vậy nên khi tôi tỉnh dậy, cậu và cô bạn Melanie đã ra khỏi phòng từ lúc nào.

Tôi quyết định ngồi chờ trong phòng tới giờ ăn sáng luôn.

Lúc tôi đi xuống thì thấy cậu và Melanie đi từ sảnh vào. Có lẽ vì chung phòng nên tôi cùng cô bạn ít nói này cũng thân hơn chút ít, chúng tôi chào nhau một cách thật thân thiết.

Cậu dúi vào tay tôi một túi gì đó. Lúc tôi nhìn xuống thì hoá ra là một cái bùa bằng gỗ gì đó. Melanie bảo đó là hàng lưu niệm ở nơi đây, ai có nhu cầu xin thì cứ tới. Cô bạn còn vô tư cười nói rằng cậu đã cất công lắm để xin cho tôi.

Tôi quyết định buộc luôn cái bùa vào sợi dây chuyền đeo trên cổ của mình.

Khi chúng tôi đứng chờ xe tới sau bữa ăn sáng, trời bỗng đổ một cơn mưa.

Vì sáng sớm trời đã nắng nên gần như đứa nào cũng chủ quan không đem ô theo. Tôi tưởng mình sẽ phải chịu cảnh tắm mưa thì lại được thứ gì đó che chắn khỏi những hạt mưa bất chợt này.

Là ô của cậu.

Vì ô khá nhỏ nên hai chúng tôi phải đứng thật sát mới đủ để tán ô che hết. Cứ mỗi lần khuỷu tay chúng tôi đụng phải nhau, tôi lại thấy cậu khẽ rụt tay lại.

Có lẽ là ảo giác của tôi thôi, nhưng tôi lại thấy cậu ấy có chút ngại ngùng.

"... Quả nhiên mưa vẫn thật đáng ghét." - Cậu vừa gạt mấy giọt mưa bắn vào ống tay áo vừa lầm bầm.

"Tớ thì lại thích mưa lắm đấy."

Sự thật là tôi rất thích mưa. Vào mỗi ngày mưa, cả gia đình tôi sẽ cùng ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời, mẹ tôi sẽ nấu một nồi lẩu thật to để ăn. Mà tôi thì lại thích cái cảm giác được ngồi ngắm cả màn trời trắng xoá ấy.

Tôi tưởng cậu không muốn nói gì nữa, cậu gạt nốt vài giọt mưa đọng trên vai áo rồi lại nói tiếp.

"Thực ra... mưa ở Thuỵ Sĩ cũng rất tuyệt. Tôi cũng thích."

Tôi cố không cười ra tiếng. Là ai vừa mới nói rằng mưa đáng ghét đây nhỉ?

Và cứ thế về sau, khi được hỏi lí do mà tôi lại thích mưa, có lẽ tôi cũng chỉ có một lựa chọn để trả lời duy nhất.

Là vì ở trong mưa có cậu chăng?
Hết chương 9.

TzuChaeng - Mưa Thụy SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ