Chương 5: Trúng rồi

399 73 2
                                    

Tôi nhìn dòng người đi lại qua ô cửa sổ xe, trời vừa ngớt mưa, khắp mọi nẻo đường đều có những vũng nước.

Tôi nhớ rất rõ hồi bé mình cực kì thích giẫm chân lên những vũng nước này.

Chiếc xe vẫn đang lăn bánh, qua khắp mọi nẻo đường. Khung cảnh đã thay đổi rất nhiều so với hồi tôi còn ở đây, vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc. Lúc đi qua một con ngõ, tôi đưa mắt sang ô cửa sổ bên tay trái, căn nhà màu trắng vẫn nằm ở đó.

Vẫn như lần cuối tôi nhìn thấy của hơn mười năm về trước. Không còn ai ở đó nữa rồi, nhưng căn nhà cũng chẳng được rao bán.

Như thể chủ nhân của nó muốn cắt đứt liên lạc với nơi này vậy.

Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào nó, kí ức cứ thế ùa về, những tiếng cười nói của hai cô gái trẻ mãi vang vọng trong tâm trí tôi.

Tôi dừng lại ở cổng trường, đi vào bên trong, tìm tán cây năm nào. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như mười năm về trước, chỉ khác là cây rẻ quạt đã lưa thưa hoa rồi. Những giọt mưa đọng trên lá tí tách rơi xuống vai tôi, như thể đang bật khóc.

Tôi ngồi lên chiếc ghế quen thuộc năm xưa, nhắm mắt lại như muốn gửi hồn mình theo những kỉ niệm xưa cũ.
—•—
Hơn 10 năm trước.

Tôi bối rối trước lời đề nghị ở lại của cậu, chẳng hiểu sao lại như si như ngốc mà đáp lại bằng cái gật đầu.

Chẳng biết hợp cảnh kiểu gì, bụng tôi kêu mấy tiếng.

Tôi mới nhớ ra mình chưa ăn gì cả.

"Có cháo đấy, ăn không?"

Tôi định nói "Không", nhưng bụng tôi biểu tình ầm ĩ quá rồi.

Tôi đứng im ở giữa phòng khách nhìn bóng lưng cậu đi vào bếp.

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ hương vị món cháo ấy. Không sa hoa, nhưng đối với tôi là tuyệt vời nhất.

Tôi ngồi đối diện cậu, nhìn chằm chằm.

"Này, không ăn à? Rơi ra cằm rồi kìa!"

Tôi mới giật mình lấy vội vàng tờ khăn giấy ra lau.

Thật xấu hổ!

"Cậu... nấu cái này à?"

Tôi bất giác hỏi một câu, nhìn cái bát đã che gần hết khuôn mặt cậu. Chỉ nghe lờ mờ được chữ "Ừ".

Tôi thấy thật buồn, vì ít ra khi tôi ốm vẫn còn có người ở bên.

Còn cậu, đến cả ăn cũng là tự túc.

Tôi cảm thấy thật có lỗi.

Vì thế, tôi tự giác đem bát đi rửa như một phần trả ơn.

Tôi ra khỏi phòng bếp và chẳng thấy ai ở ngoài cả.

Là khách, tôi cũng chả dám động đậy.

"Tôi trải ga rồi đấy, phòng cậu ở ngay đầu cầu thang nhé."

Tôi nhìn cậu bước xuống từ trên tầng, khẽ đỏ mặt.

Sao cậu lại mặc đồ ngủ vậy chứ???

Nhưng điều quan trọng là...

"Cậu ốm mà sao còn tắm vậy hả?"

Tôi sắp gào lên rồi.

"Nói nhỏ thôi. Thì sao đâu, lúc nào tôi chả vậy?!"

Cậu thậm chí còn nhìn tôi bằng kiểu "Liên quan gì không?"

Tôi chẳng biết nói gì, xấu hổ bước lên phòng của mình.

Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng lại thoang thoảng mùi thơm của hoa anh đào. Nói đây là phòng không ai ở thì cũng thật khó tin.
-
Trăng lên cao, chung quanh đều chìm trong tĩnh lặng.

Tôi trằn trọc không ngủ được. Tính tôi không phải là kiểu dễ lạ nhà nên mất ngủ.

Lí do cơ bản nhất chắc là vì phòng kế bên...

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, khác hẳn với lúc nó đập mạnh khi tôi đam mê vẽ một thứ gì đó.

Một suy nghĩ chợt thoáng ta trong đầu, nhưng tôi chẳng thể nhập tâm nổi về nó.

Vì ngay sau đó... tôi ngủ mất rồi.

Tôi mơ thấy mình lạc vào một khu rừng, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy đường ra.

Bên tai tôi là tiếng suối chảy róc rách, tôi tiến lại gần, trông thấy một thân ảnh ngồi ở gần suối. Tôi tiến lại, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng lúc quay lại, cô gái chỉ đeo mặt nạ, giọng nói khiến người ta như bị hút vào.

Tôi còn mơ thấy mình chu du khắp nơi cùng cô gái bí ẩn đấy.

Cho đến một ngày, tôi tỏ ý muốn thấy mặt cô, nhưng ngay khi chiếc mặt nạ được tháo xuống một nửa, ngay khi nhan sắc của cô gái cùng tôi chu du trong giấc mơ sắp hiện ra, thì tôi bừng tỉnh.

Tôi bực tức nhìn chiếc đồng hồ đầy căm giận, vội vã sửa soạn mọi thứ để đi học, may là hôm qua tôi soạn nhầm sách vở, nên đồ đạc cho buổi học hôm nay vẫn có đủ.

Tôi chậm rãi bước ra sợ đánh thức phòng bên cạnh.

Nhưng bước xuống tầng đã thấy cậu ngồi ăn ở đó rồi.

Tôi bước xuống, tỏ vẻ khó hiểu.

"Hôm nay tôi đi học mà."

"Gì? Cậu đang ốm cơ mà!"

"Khỏi rồi."

Vẫn giống hôm qua, cái bát lại che gần nửa khuôn mặt cậu.

Thấy tôi tỏ vẻ nghi hoặc, cậu ghé sát vào tôi, nói:

"Không tin sờ thử xem."

Tôi vội vã đẩy cậu ra.

Gần... Gần quá rồi!

Thấy thái độ của tôi như vậy, cậu chỉ cười, một nụ cười đắc thắng rồi đi ra ngoài phòng khách.

Tôi ngồi lại một mình, như muốn bốc ra khói.

Trúng... Trúng mất rồi...
Hết chương 5.

TzuChaeng - Mưa Thụy SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ