༎ຶ‿༎ຶ THẦY PHÙ THỦY ༎ຶ‿༎ຶ
CHAP 1:
Những điều mà con người càng cố che giấu thì lại càng thu hút sự chú ý của nhiều người hiếu kì và càng được quan tâm hơn nữa khi lời giải đáp dần được hé mở.
....................................Nó là con út trong một gia đình cùng đinh ở vùng nông thôn nghèo quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng cái đói cái nghèo vẫn bám riết lấy gia đình nó. Đã nghèo đã khổ mà bố mẹ nó vẫn cố đẻ cho bằng được một thằng con trai, vì thời ấy trọng nam khinh nữ người ta quan niệm "một nam cũng là có, mười nữ cũng bằng không" chính vì vậy khi đẻ đến người thứ 11 vẫn là con gái thì bố nó mặc kệ lời khuyên răn van xin của vợ mà bắt bà phải đẻ bằng được con trai thì mới dừng lại dù cho nhà nghèo tới nỗi có những ngày cả gia đình phải uống nước để kìm qua cơn đói, nhiều người thân người quen họ nhìn mà thấy thương những đứa trẻ nên đã can ngăn nhưng sự ngu dốt lại cố chấp cổ hủ của bố nó, ông vẫn vỗ ngực mà cho rằng "tao không có của thì tao có con" ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, ở cái thời ấy có con mà không có của thì chỉ cạp đất để ăn. Thật may mắn khi mẹ nó mang bầu lần thứ 12 bà đã hạ sinh ra một đứa bé trai - nó ra đời trong sự hân hoan của mọi người mà người sung sướng nhất là bố nó - ông vui mừng tới độ gọi con là cục vàng và bế đi khoe khắp xóm làng, thôi thì cũng coi đó là niềm an ủi lớn nhất mà ông trời ban cho những mảnh đời như họ
Từ khi sinh ra thằng bé đã có 1 đôi mắt màu nâu vàng không hề giống với mắt bố hay mẹ và cũng không giống với bất kì người nào, nó cũng không ngoan như những đứa trẻ khác mà quấy khóc suốt ngày, đôi mắt ấy cứ mở thao láo nhìn về 1 hướng rồi lại giật mình mà khóc ré lên, 3 tháng đầu còn nghĩ là con khóc dã đề nhưng đến nay đã gần 6 tháng rồi mà đứa trẻ vẫn không khá hơn, cả nhà ban ngày đi làm tối về lại không được ngủ vì phải thay nhau trông con trông em, ai nấy cũng gầy còm chỉ còn da bọc xương ấy thế mà đứa bé vẫn bụ bẫm khoẻ mạnh. Thời gian thấm thoát trôi qua đứa bé sơ sinh ngày nào giờ cũng biết đi biết nói, và đôi mắt cũng đậm màu hơn nhưng vẫn không giống với mắt của những người bình thường khác, đôi mắt ấy thỉnh thoảng vẫn hay nhìn về 1 hướng rồi lại cười nói một mình, nhiều khi đi làm đồng ở nhà không ai trông mẹ nó phải gánh con đi cùng có những lúc đang líu lo hát cho mẹ nghe thì nó dừng lại chỉ chỉ tay về phía trước miệng bi bô "Mẹ ơi, cụ...cụ, ông cụ" trong khi ấy xung quanh chỉ có 2 mẹ con. Rồi có nhiều lần ở nhà chơi với chị nó cũng chỉ tay ra ngoài đường rồi nói "em bé...em bé"... nhưng mọi người cũng không bận tâm vì còn phải làm việc để kiếm miếng cơm, càng ngày số lần thằng bé nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy càng nhiều hơn, ban đầu nó cũng sợ nhưng lâu dần thành quen.5 năm trôi qua dù là nghèo là đói khổ nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, mọi người luôn yêu thương nhường nhịn nhau cứ nghĩ rằng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi mãi thì bỗng trốc mọi thứ xụp đổ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nó đang từ một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian khi có đủ bố mẹ và các chị thì nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của từng người trong gia đình chỉ để lại 1 đứa bé 5 tuổi côi cút trơ trọi giữa cuộc đời, không nơi nương tựa nó trở thành trẻ mồ côi lang thang khắp nơi xin ăn từng ngày, nhưng đi đâu để xin ăn khi xung quanh nhìn đâu cũng thấy xác người.....
BẠN ĐANG ĐỌC
VỤBẢN NGÀY ẤY (CHUYỆN CÓ THẬT)
SpiritualĐây là những câu chuyện có thật 100% Đảm bảo hay 1000%