Phần 3.5

29 0 2
                                    

༎ຶ‿༎ຶ THẦY PHÙ THỦY ༎ຶ‿༎ຶ

CHAP 5 :

Ông Sáu từ trong buồng đi ra mặt đăm chiêu vẻ khó hiểu
- Sao vậy ông Sáu, cô út có gì không ổn sao? (Ông Khắc hỏi)
- Không thầy ạ, nó ngủ rồi
- Thế sao, nhìn mặt ông Sáu đăm chiêu vậy?
- À... tại tôi đang thấy khó hiểu, tôi vào kiểm tra rõ ràng cửa sổ đóng rồi mà không biết gió từ đâu thổi ra làm cái rèm cửa nãy giờ cứ đung đưa suốt
- Chắc cửa sổ hở, ở ngoài có tí gió nó lùa vào thôi
Ông Khắc nói đổ đi để trấn an ông Sáu
- Mà thôi cũng muộn rồi, ông Sáu nghỉ sớm đi sáng mai còn có việc quan trọng phải làm nữa, tôi xin phép đưa thằng bé con xuống nhà anh Ba cho nó ngủ, trẻ con nó không thức khuya được
Ông Khắc đứng dậy chào ông Sáu rồi dắt cu Vĩnh đi, xuống đến nơi cu Vĩnh mới thì thầm nói với thầy
- Thầy ơi, hôm nay con nhìn rõ rồi, ở trong buồng cô út có người thầy ạ, là 1 người đàn ông nhưng trông sợ lắm cả người đen xì 2 con mắt đỏ lòm
Ông Khắc đưa tay bịt miệng nó rồi lên tiếng gọi
- Anh Ba ơi anh Ba, anh ngủ chưa tôi có chút việc muốn nhờ anh
Không thấy có người trả lời cả gian nhà im lặng như tờ bỗng nhiên có tiếng dép loẹt xoẹt, hai thầy trò ngồi im để nghe xem tiếng dép phát ra từ đâu. "Loẹt xoet..loẹt xoẹt..." Tiếng dép mỗi lúc 1 gần càng lúc càng rõ hơn, hình như nó đang đi về hướng gian nhà của anh Ba, thằng cu Vĩnh cũng nghe thấy nó xích dần xích dần rồi ngồi nép vào cạnh thầy... Âm thanh im bặt cùng lúc ấy một giọng nói cất lên
- Thầy Khắc ơi!
- Thì ra là ông Sáu, sao ông còn chưa ngủ? Có chuyện gì hả ông
Ông Sáu từ nhà trên đi xuống đứng trước của nhà anh Ba nói vọng vào
- Tôi quên mất. Thằng Ba nó dặn tôi nói lại với thầy là hôm nay nó về nhà vợ nên thầy và thằng bé cứ nghỉ trước đi không phải chờ cửa nó đâu ạ. Thôi tôi đi lên nhà đây, thầy nghỉ ngơi sớm nhá
- Vâng, cảm ơn ông Sáu
Tiếng dép lại loẹt xoẹt đi xa dần, cu Vĩnh ngước mắt nhìn thầy tủm tỉm cười, nó biết biểu hiện của nó vừa rồi đối với thầy là rất buồn cười nhưng thầy chẳng trách đâu vì nó còn là trẻ con mà đợi lớn hơn tí nữa nó sẽ thể hiện sự mạnh mẽ cho thầy xem đến lúc ấy thầy không còn cười nó nữa. Thấy thầy im im không nói gì nó nhanh chóng quay lại chuyện còn đang nói dở
- Thầy...thầy vừa gọi anh Ba để kiểm tra xem anh Ba ngủ chưa phải không ạ, thầy sợ anh Ba nghe thấy con nói hả?
Ông Khắc gật đầu, tay vẫn đang mở cái túi nải để sắp lại đồ nghề. Cu Vĩnh không để cho thầy nó yên mà lại tiếp tục làm phiền
- Thầy...có phải vừa nãy thầy cũng nhìn thấy người đàn ông đó ở trong buồng cô út nên mới không cho con nói phải không?
Bị thằng cu Vĩnh nhiễu sự, ông Khắc dừng mọi việc quay ra nhìn nó
- Ừ, vừa rồi thầy đã thấy nhưng bây giờ chưa phải lúc nói chuyện này, ngày mai khi giải quyết xong việc kia rồi chúng ta sẽ nói nhé, con nên đi ngủ sớm mai sẽ phải dậy sớm đấy
Cu Vĩnh phụng phịu mặt
- Thế mà thầy bắt con ngồi theo dõi từ đầu tối
- Mai thầy sẽ giải thích cho con hiểu tại sao thầy làm vậy. Còn bây giờ con nằm xuống ngủ đi nhé, nếu con muốn trở thành 1 thầy pháp giỏi thì phải nghe theo lời thầy
Thằng bé vâng dạ rồi ngoan ngoãn nằm ngủ, đúng là trẻ con vừa nằm xuống hơi thở đã đều đều rồi ngủ lúc nào không hay. Còn ông Khắc, ông đã biết người đàn ông xuất hiện nơi cửa buồng của cô út là ai và cũng biết luồng gió khiến cái rèm cửa đung đưa là từ đâu mà ra nhưng tất cả vẫn còn là bí mật giống như ông nói "bây giờ chưa phải lúc để nói ra chuyện này"
......
Buổi sáng, ông Khắc dậy từ rất sớm ông lên nhà gọi ông Sáu rồi nhờ ông Sáu đi gọi anh Ba về để cùng mang lễ ra nghĩa địa, trước khi đi ông Khắc không quên nhắc ông Sáu thắp hương cho ông bà tổ tiên để thể hiện lòng thành.
Nghĩa địa buổi sáng sớm có sương nên rất lạnh, cái lạnh ở nơi hoang vu không 1 bóng người và đầy âm khí như này khiến cho người ta phải rùng mình lắc đầu, thế nhưng đối với những người làm nghề thầy pháp như ông Khắc thì chuyện này lại là chuyện thường tình. Lối vào hôm nay không còn rậm rạm như hôm qua vì tất cả đã được anh Ba dọn dẹp sạch sẽ, những nấm mộ lô nhô nằm ngổn ngang còn đọng đầy sương sớm, tiếng loạt xoạt của những con chuột đồng chạy loạn xạ khi nghe thấy tiếng động, cảnh tượng này mà gặp phải vào ban đêm thì đảm bảo gan như Từ Hải cũng phải chết đứng.
Ông Khắc rũ mạnh cái chiếu cho rụng hết bụi bẩn rồi chọn chỗ bằng phẳng ở sát mộ phần người nhà ông Sáu mà rải xuống, bảo anh Ba bày đồ cúng đàng hoàng rồi lên hương. Ông thầy Khắc bày đồ nghề trước mặt, ông Sáu và anh Ba vẫn quỳ lạy phía sau còn cu Vĩnh ngồi bên cạnh giúp thầy cầm chuông gõ 3 hồi, ông Khắc bắt đầu lẩm nhẩm khấn, câu khấn vừa dứt 1 luồng gió thổi qua khiến tất cả mọi người đều rợn rợn nổi da gà, ông Sáu như cảm nhận được điều gì ông dập đầu khấu lạy
- Con lạy ông bà tổ tiên cùng thầy u, mọi người sống khôn thác thiêng con biết mọi người đang ở đây lắng nghe. Con đã biết lỗi của mình, con quỳ lạy ở đây mong ông bà tổ tiên và thầy u thương con thương thằng cháu đích tôn mà bỏ quá cho con phù hộ cho dòng họ Lương vượt qua cái nạn này, con nguyện từ bỏ tuổi thọ của mình để nhận lỗi
Ông Sáu vừa lậy vừa khóc, nghe tiếng khóc thê lương của ông người ta cũng biết được ông ăn năn hối lỗi tới nhường nào.
- Họ đồng ý rồi
Câu nói của thầy Khắc khiến ông Sáu giật mình ngẩng đầu nhìn
- Thầy...thầy nói sao cơ, ông bà tổ tiên đồng ý tha tội cho tôi rồi sao?
- Ừm, họ cho phép ông sửa sai rồi
Ông Khắc đưa cái đĩa đựng 2 đồng tiền âm dương cho ông Sáu và anh Ba nhìn - 1 đồng ngửa, 1 đồng sấp đó là dấu hiệu cho thấy người âm đã thuận lòng đồng ý với lời cầu khấn. Ông Sáu và anh Ba vui mừng khôn xiết dập đầu liên hồi miệng không ngừng nói những câu thành kính. Ông Khắc sai anh Ba đem hết rượu đổ xuống trước những phần mộ họ Lương rồi quay sang nói với ông Sáu và đưa cho anh Ba 1 tờ giấy nhỏ
- Vậy là việc lễ tạ tổ tiên coi như đã xong, chiều nay tôi cần làm 1 cái lễ tạ thổ thần nữa, anh Ba dọn đồ rồi cầm lấy tờ giấy này về nhà giúp tôi đi sắm đủ những thứ tôi đã ghi trong đây. Còn bây giờ ông Sáu hãy đưa tôi ra chỗ ngôi nhà hoang mà hôm qua ông kể với tôi đó
Ông Sáu ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của thầy Khắc
- Thầy muốn tôi đưa ra đấy để làm gì vậy ạ?
- Tôi cần xem nơi đó như thế nào vì nó có liên quan đến chuyện của con gái ông
Như đã hiểu ông Sáu không trần trừ lâu, ngay lập tức đi trước dẫn đường. Ngôi làng rất nhỏ nên từ nghĩa địa đi ra nhà hoang chỉ độ 400m, đó là 1 ngôi nhà ngói gạch đỏ rộng khoảng 30m2 chỉ có 1 gian nằm cô quạnh giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, gian nhà có 1 cửa chính và 3 ô cửa sổ, bước vào trong nhà 1 mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, trên tường có những mảng đen xì bị rêu phủ kín. Nhìn quanh ngôi nhà 1 lượt ông Khắc hỏi
- Ngôi nhà này có phải đã từng bị cháy không?
Ông Sáu từ ngoài cửa lật đật bước vào
- Phải phải thầy ạ, trước kia ngôi nhà này là của thằng Tư nát, nhưng sau khi bị cháy thì cũng không thấy nó đâu nữa. Thằng Tư nát buổi sáng thì đi làm thuê cho người ta chiều về lại rượu chè be bét say xỉn suốt ngày lang thang hết làng này tới làng nọ, người làng nghĩ nhà nó bị cháy nó không còn chỗ ở nên đã bỏ làng đi rồi, từ đấy ngôi nhà này bị bỏ hoang cho đến bây giờ
Thầy Khắc nghe ông Sáu nói thì trầm ngâm  rồi quay người rời đi, trở về nhà ông Sáu nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục công việc
- Thầy ơi, con đã mua đủ lễ về cho thầy rồi đây ạ
Anh Ba từ ngoài cổng lềnh kềnh mang vào toàn là những đồ bằng giấy, ông Khắc kiểm tra lại một lượt rồi bảo anh Ba xếp cho gọn gàng để chuẩn bị bắt đầu.
Lần này là lễ tạ thổ công nên cũng nhanh thôi, xong xuôi ông Khắc đưa cho ông Sáu 4 cái lọ nhỏ bên trong có đựng những tờ giấy được xoắn dài
- Ông Sáu đem 4 cái lọ này trôn ở ngoài cổng đây là bùa đuổi tà ma, còn đống đồ lễ này ông sai anh Ba đem ra gần sông đốt rồi đổ tro xuống sông giúp tôi, từ nay sẽ không còn ma quỷ nào dám đến phá phách nhà ông nữa.
Ông Sáu cầm 4 cái lọ và cũng không quên cảm ơn thầy Khắc. Nhưng đó mới chỉ là việc nhỏ, còn một việc khiến ông Khắc bận tâm hơn nữa chính là cô con gái út của ông Sáu, từ lúc bắt đầu lễ thổ thần ông Khắc đã nghe thấy những tiếng rên hừ hừ phát ra từ buồng của cô út
........
- Ông Sáu! Ông cho tôi vào gặp cô út 1 lát được không? 
Ông Sáu xong việc vừa bước vào thì nhìn thấy nét mặt suy tư của thầy Khắc có chút không hiểu nhưng vẫn đồng ý
- Dạ vâng mời thầy vào
Tấm rèm được ông Sáu buộc lên cao, lúc này ông Khắc mới nhìn rõ bên trong căn phòng, bây giờ là buổi chiều cái nắng vẫn còn đang rất chói chang thế nhưng ở trong căn phòng này lại u tối và lạnh lẽo chẳng khác nào ở ngoài nghĩa địa buổi sáng sớm nay. Quay ra nhìn ông Sáu, ông Khắc nói
- Ông Sáu giúp tôi mở hết tất cả các cửa trong này ra cho ánh nắng chiếu vào 1 chút, căn phóng lạnh lẽo không tốt cho người bệnh
- Dạ... dạ, vâng thưa thầy, đúng là tôi hồ đồ quá
Ông Sáu tiến lại gần cái cửa dùng lực tay đẩy mạnh, cánh cửa gỗ bật tung kêu cái "két"
- Không...không...hừ hừ...hừ hừ.!
Cửa sổ vừa bật mở tiếng hét thất thanh phát ra từ phía cô út, cô gái với thân hình gầy gò đang co rúm vào 1 góc giường người run bần bật dùng cánh tay chỉ còn mỗi xương dơ lên che đi ánh sáng rọi thẳng vào mặt, rồi liếc đôi mắt nổi đầy những tia máu đỏ lòm nhìn thầy Khắc. Như nhận ra có điều không ổn ông Khắc nhanh tay rút từ trong túi ra 4 lá bùa màu đỏ gài vào 4 góc giường
- Ông Sáu...nhanh đi gọi anh Ba về đây, nhanh lên
Rồi quay ra bảo cu Vĩnh chạy đi lấy cho thầy 2 cái dây mây và 1 cành dâu (thời xưa cây mây và cây dâu mọc ngoài đường rất nhiều nên cứ chạy ra đường là có chứ không khó kiếm như bây giờ). Biết có chuyện chẳng lành nên cả ông Sáu và thằng cu Vĩnh đều cuống cuồng chạy đi ngay mà không kịp hỏi tại sao
- Thầy ơi, dây mây và cành dâu đây ạ
Đi chưa đầy 2 phút cu Vĩnh đã lật đật chạy về mỗi tay cầm 1 thứ, ông Khắc nhận lấy dây mây còn cành dâu ông bắt thằng Vĩnh cầm và bảo
- Con mang cành dâu ra đứng trước cổng tè ướt hết từ gốc đến ngọn rồi mang vào đây cho thầy
Thằng bé ngơ ngác nhìn thầy chưa hiểu nhưng thấy thầy căng thẳng nó cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ cầm cành dâu ra ngoài làm theo lời thầy dặn
- Cháu đang làm gì vậy Vĩnh sao đứng đây tè bậy
Ông Sáu và anh Ba về đến nhà thấy thằng cu Vĩnh đang đứng trước cổng vắt "trym" tè tứ tung thì ngạc nhiên hỏi vì nghĩ là nó trẻ con nghịch ngợm lung tung. Giọng nói của ông Sáu khiến cu Vĩnh giật thót mình không dám tè tiếp, nó luống cuống kéo quần lên nhìn ông Sáu và anh Ba lắc đầu nói
- Cháu không biết, thầy bảo cháu mang cành dâu ra đây để tè từ gốc lên ngọn cho thầy
Anh Ba giật giật áo ông Sáu rồi vỗ nhẹ lên vai cu Vĩnh hạ giọng
- Thế là thầy Khắc có việc rồi, cu cậu phải làm đúng như lời thầy dặn rồi mới được mang vào nhé, anh đưa thầy anh vào trước.
Được thông cảm cu Vĩnh gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình
- Thưa thầy con về rồi đây ạ, thầy có việc gì cần nhờ con, thầy gọi gấp nên con bỏ việc ngoài sông làm chưa..ưa..ưa... Ôi út...út ơi làm sao thế này...?
Anh Ba nhanh chân bước vào nhà chào thầy chưa kịp giải thích với thầy về đống đồ lễ còn chưa đốt xong thì hốt hoảng khi nhìn thấy em gái đang rên hừ hừ co rúm ở góc giường, ông Khắc đưa cho anh 2 sợi dây mây rồi bình tĩnh nói
- Anh giúp tôi trói chân tay cô út lại, cô út bị vong điều khiển thể xác nó chiếm gần hết hồn vía rồi không nhanh thì không cứu được đâu
Đang cập nhật.......Còn tiếp

VỤBẢN NGÀY ẤY (CHUYỆN CÓ THẬT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ