Chap 5

50 0 0
                                    

Chap 5

Gia đình thứ 2:
Sau cái chết của cô Hoa, chú Trung - chồng của cô mới dần định nghĩa được 2 chữ "trách nhiệm" của 1 người chồng, người cha, nhưng chú vẫn không thể rời xa con ma men có chăng cũng chỉ là bớt đi được 3 phần. Vẫn uống rượu vẫn say nhưng chỉ uống những lúc các con đi học và không còn những đêm ngủ bờ ngủ bụi vì chú biết ở nhà còn 2 đứa con nhỏ. Có thể là nhớ tới vợ mà những lúc say người ta thấy chú ngồi trước cửa nhà nhìn ra đường, ai đi ngang qua chú cũng cười ngây dại mà nói "đừng lo, nó đang hạnh phúc vui vẻ lắm, nó cưới chồng mới  rồi hề hề, lấy chồng rồi hề hề..."  Nhìn thấy chú như vậy người ta cũng thương nhưng ai cũng có gia đình ai cũng phải lo cho cuộc sống của họ nên chẳng ai có nhiều thời gian để ý đến những số phận ấy, có thương thì thỉnh thoảng cũng chỉ giúp được bát cháo bát gạo hay lời an ủi động viên khi cần, người dân quê nghèo chúng tôi chỉ đủ khả năng làm những điều nhỏ nhoi ấy.

2 năm trôi qua, sau cơn giông bão thì mọi thứ lại trở lại như ban đầu, không ai còn nhớ đến câu chuyện của cô Hoa cho đến 1 ngày...
8h tối ở làng quê không đèn đường, chỉ có ánh đèn của các nhà gần đường hắt ra, giờ này là giờ của các thanh niên đi lượn để cua gái. Cũng như mọi khi, hôm nay thanh niên làng tôi rủ nhau ra đầu làng ngồi túm tụm thành 1 đám, anh nào cũng phì phèo điếu thuốc cười nói rôm rả. Nói là đi tán gái chứ thật ra là các anh ngồi đấy để giữ gái làng, anh nào làng khác muốn cua gái làng tôi thì phải đi qua cửa của các anh 😂😂😂
- Cô Lan với em đi đâu vậy ạ?
Anh Thanh 1người trong đám thanh niên lên tiếng chào khi thấy cô Lan đi qua
- Ờ. Mấy anh em đi chơi hả! Cô vào thăm bà, bà ốm mấy hôm nay rồi
- Vậy ạ. Cô với em đi cẩn thận nhé
Cô Lan đáp lời rồi đi tiếp
Quay lại với câu chuyện của đám bạn, anh Thanh bật điện thoại nhìn giờ:
- Ô đứa nào gọi cho bọn thằng Chính đi, đợi nãy giờ rồi
- Tao vừa gọi rồi nó bảo hôm nay nó nghỉ, còn bọn kia thì khỏi gọi, thằng Chính nghỉ thì chúng nó cũng nghỉ. Thôi hôm nay ở đây hóng gió 1 tí rồi về nghỉ cho khoẻ
Khoảng 9h, đối với các bạn ở thành phố thì 9h tối còn rất sớm nhưng ở quê thì 90% là đóng cửa đi ngủ hết nên đường rất vắng và thời gian này cũng là lúc các thanh niên làng khác ra đường đua xe và chơi bốc đầu bốc đít hay gạt chân chống xuống đường tạo lửa (vì mấy cái trò này mà kha khá các anh tham gia đã không còn răng để ăn cơm nhưng vẫn không biết sợ), hôm nay cũng không ngoại lệ tiếng xe vít ga rú ầm trong đêm. 1 tiếng "RẦM"
- Mọi người ơi tai nạn chết người rồi, gọi xe cấp cứu đi
Nghe tiếng kêu la của các thanh niên làng thì bố tôi cũng chạy ra, thấy sốt ruột và cũng tò mò nên tôi chạy theo sau bố, con gái nhưng gan dạ chẳng sợ gì hết (vì nhà ở cách đấy có 10 mét nên có tai nạn thì nhà tôi và các nhà gần đấy chạy ra nhanh nhất). Ra đến nơi thì biết người tai nạn là cô Lan và cái Ngọc Anh con gái của cô Lan, Ngọc Anh bằng tuổi tôi 2 đứa tôi cũng có chơi với nhau, thấy bạn bị tai nạn tôi định chen vào xem thì bị bố giữ lại không cho vào
- Trẻ con biết gì mà lanh tranh
Giận bố nhưng thấy bố nói đúng, ở đấy bao nhiêu người lớn lại phải đến lượt con ranh như mình can thiệp á. Thế là đứng yên theo dõi
Gia đình tôi sống ở đây từ khi tôi mới 5 tuổi nên tất cả các vụ tai nạn chưa bao giờ thiếu mặt tôi, bố cũng là người thường xuyên sơ cứu và gọi cứu thương cho những người bị tai nạn. Lần này cũng vậy vẫn là bố, những người khác họ chỉ hỗ trợ chứ không dám lại gần
- Anh Thứ ơi gọi cứu thương giúp tôi, nhanh lên. Chị Lan bị nặng lắm, con bé Ngọc anh thì không sao nó vẫn tỉnh táo và có vẻ chỉ bị thương bên ngoài thôi. Nhanh lên anh
Bác Thứ vội vàng lấy điện thoại gọi cứu thương, cùng lúc ấy 1 thanh niên trong đám chạy về nhà cô Lan để gọi người, 10phút sau thì chồng cô chạy ra và lên xe cứu thương cùng vợ và con
Đưa họ đi xong thì công an cũng đến, họ giải tán người dân chỉ giữ lại đám thanh niên cùng người gây ra tai nạn và bố tôi để lấy lời khai, tôi cũng đứng cạnh bố để hóng
- Ở đây ai là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc  (chú công an hỏi)
- Dạ là bọn em anh ạ. Bọn em ngồi ở đây từ đầu tối đến giờ (1 người trong đám thanh niên lên tiếng trả lời)
- Vậy mời anh thuật lại đầu đuôi giúp tôi
- Lúc đấy là 8h cô Lan và con đi từ nhà vào trong làng, vì quen cô Lan nên thấy cô em có gọi hỏi thì được biết cô đi vào thăm mẹ đẻ bị ốm, khoảng 9h cô về tới đây thì đúng lúc anh này đi đến (chỉ người thanh niên gây ra tai nạn), anh ta đi với tộc độ khá cao, cô Lan đi từ trong làng ra, đang cua phải để ra đường lớn thì đâm phải anh này rồi nằm bất tỉnh, thấy vậy nên bọn em la lên để gọi người giúp thì chú đây chạy ra rồi mọi người dần dần kéo ra
- Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác
Anh công an hỏi đám thanh niên xong thì quay sang hỏi bố tôi
- Chào chú. Chú ra đến hiện trường lúc nào? và sự việc tiếp diễn ra sao? Chú thấy những gì chú có thể thuật lại để hỗ trợ chúng tôi lấy lời khai được không ạ?
- Ờ thì tôi sống ở đây lâu rồi nên những tai nạn xảy ra tôi đều là người chạy ra giúp đầu tiên, vụ này cũng thế, tôi cũng không biết là khoảng mấy giờ đâu vì đang ngủ rồi, thấy có tiếng kêu tai nạn thì tôi chạy ra ngay để xem họ bị sao còn sơ cứu kịp thời. Như những vụ trước họ bị nhẹ chỉ gẫy chân gẫy tay hay chảy máu ngoài da thì tôi còn giúp được chứ như vụ hôm nay đúng là chỉ biết gọi cứu thương thôi, chị Lan bị nặng quá không biết có sao không. Đấy tôi thấy thế nào thì nói thế
Cảm ơn bố tối xong anh công an quay sang lấy lời khai của người gây ra tai nạn
- Chào anh, anh cho tôi hỏi lúc xảy ra tai nạn anh đang đi với tốc độ bao nhiêu km/h
Anh thanh niên run lẩy bẩy
- Dạ thưa anh. Em biết em sai rồi, em thề sẽ không bao giờ phóng nhanh như thế nữa, nhưng cũng tại trời tối với chỗ cua này cô kia cua rộng quá em lại đang tránh đám thanh niên nên không nhìn thấy cô ấy đi ra...
- Tôi đang hỏi anh đi với tốc độ bao nhiêu km/h. Mong anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
- Em...em...đi  75 ạ
- Đường tối mà anh dám đi tốc độ 75km. Mà tôi nghĩ với hiện trường như thế này thì con số 75 chưa phải con số chuẩn. Mời anh về UBND Xã để tiếp tục lấy lời khai
Giải tán hiện trường, ai về nhà nấy, tôi cũng về leo lên giường định kể cho mẹ nghe thì chưa kể đã nằm ngáy khò khò từ lúc nào rồi 🤣

VỤBẢN NGÀY ẤY (CHUYỆN CÓ THẬT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ