Phần 2.4

18 0 0
                                    

CHAP 4:

Và rồi 2 đứa tôi cũng thi đỗ cấp 3 lại cùng học chung 1 lớp chính vì thế mà tình cảm của tôi và con Ngọc càng ngày càng gắn kết hơn, 2 đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đâu mà nhìn thấy thấy tôi là sẽ thấy con Ngọc và ngược lại. Những tháng ngày ăn chung ở chung cũng nhiều hơn, bố mẹ 2 bên đều coi chúng tôi như con gái trong nhà, 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi và nó nhìn thấy cái bóng ấy cho tới giờ thì không gặp bất cứ chuyện gì. Năm nay là năm cuối cấp 3, 2 đứa tôi lại tiếp tục đặt chân lên 1 cột mốc mới mà cột mốc này nó quan trọng hơn cột mốc trước gấp nhiều lần, đây sẽ là cái mốc quyết định tương lai của chúng tôi, tôi và con Ngọc lại tiếp tục những tháng ngày ăn chung ở chung và học chung.
Hôm nay đến ngày đóng tiền nước sạch mà bố mẹ tôi lại có việc phải đi Nha Trang đến nay vẫn chưa về, 2 anh em tôi ở nhà trông nhà bố mẹ chỉ để cho mấy trăm tiền ăn nên cũng không có đủ tiền để nộp, anh tôi đã trình bày lý do xin khất họ mấy hôm rồi mà họ vẫn cắt, người nhà nước làm việc thật có quy củ :))))  Ăn cơm xong tôi sang nhà con Ngọc tắm nhờ, sau 1 ngày học tập căng thẳng mệt mỏi được thả mình dưới dòng nước mát lạnh tôi đang nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác sảng khoái ấy thì nghe có tiếng bước chân tiến đến trước cửa nhà tắm rồi tiếng gõ cửa "cộc...cộc...cộc"
- Ngọc à, đợi tao tí sắp xong rồi, 5phút nữa thôi
Không có tiếng trả lời, tôi nghĩ là con Ngọc gõ cửa nên ngó lơ kệ nó, tôi tiếp tục vừa tắm vừa huýt sáo theo điệu nhạc "tình cờ em thấy anh bỗng em vui như ngày xưa, vội ôm anh sau những xa vời...."  tiếng dương cầm trong đêm 1 bài hát mà tôi rất thích, lần nào đi tắm tôi cũng mở để nghe vì cái cảm giác vừa tắm vừa nghe điệu nhạc du dương này nó thư giãn đến lạ lùng.
"Cộc...cộc...cộc"
- Gì nữa hả mày, có gì thì nói đi, đã bảo chờ 1 tí. Tắm muộn 5 phút thì chết ai mà cuống lên. Đúng là con điên
Tôi bực mình vì thái độ của nó, tôi rất ghét cái kiểu đùa dai như vậy, khoá vòi nước lấy khăn lau khô người rồi mặc quần áo chỉnh tề, tôi mở cửa định bụng sẽ đập nó 1 phát cho bõ tức. Cánh cửa nhà tắm mở ra trước mặt tôi chỉ là bóng tối bao trùm, không 1 bóng người, không có con Ngọc tôi nghĩ chắc nó vừa đi lên nhà rồi. Tôi chạy lên nhà thì thấy bác Dương và bác Ánh đang ngồi xem tivi, tôi hỏi:
- Bác Ánh ơi, cái Ngọc đâu rồi ạ, bác bảo nó xuống tắm đi cháu xong rồi
- Ngọc nó vừa đi xe ra chợ mua bún, sáng mai sang đây bác nấu bún chân giò cho ăn nhé
- Nó vừa đi hả bác, vâng sáng mai cháu sang, à bác ơi tối mai bác nấu cơm cháu ăn với nhé. Tối mai cháu với cái Ngọc ôn bài xong cháu ngủ ở đây với cái Ngọc luôn. Cháu về đây ạ
Chào bố mẹ cái Ngọc xong tôi đi về nhà rồi  cũng quên luôn chuyện vừa nãy
Chiều tan học 2 đứa vui vẻ dắt xe ra về, nghĩ đến chuyện tối qua rồi lại nghĩ tối nay mình vẫn phải sang tắm nhờ nhà nó nên tôi dặn
- Ê mày. Tối ăn cơm xong thì tắm sớm đi nhé để tao sang tắm xong còn học bài, suốt ngày tắm muộn. Xong hôm qua tao đã dặn mày tắm trước rồi cơ mà, sao đến lúc tao tắm còn xuống giục điên hết cả người
Con Ngọc ngơ ngác nhìn tôi
- Ơ mày bị sao đấy. Tối qua lúc mày đi tắm tao chẳng bảo mày tắm đi tao đi mua bún cơ mà, với lại lúc tao về đến nhà thì mày về rồi còn gì
Ừ nhỉ rõ ràng hôm qua nó bảo nó đi ra chợ mua bún cơ mà, lúc mình tắm xong lên hỏi bác Ánh còn bảo nó chưa về. Thế ai gõ cửa lúc mình tắm???
- Mày không gõ cửa thật à? Mày đừng trêu tao nhá, mày trêu tao là tối nay tao không sang nữa đâu đấy
Tôi làm bộ mặt khổ sở để hi vọng nó có trêu tôi thì nó nói thật ra chứ trêu kiểu này đứa nào yếu tim là ngất tại chỗ luôn chứ đừng đùa
- Không. Tao thề là không phải tao. Không tin mày về hỏi mẹ tao, hôm qua nhà cô Nguyệt Bún đông khách nên tao phải chờ lâu, tao đi từ lúc mày tắm đến lúc mày về luôn ý.
Oh my god!!! Thế là thế nào?  Da gà tôi nổi lên rần rần, tôi bắt con Ngọc đèo chứ tay chân tôi quíu hết vào rồi không đi nổi chứ đừng nói là đèo
- Mày làm sao đấy? Bị ốm à, hay trúng gió rồi. Mệt ở đâu? Hoa mắt chóng mặt không?
Con Ngọc thấy tôi như vậy thì nó quýnh lên sờ chán, nắm chân nắm tay hỏi
- Không sao, tao hơi mệt mày chở đi
Nó đưa tôi về nhà dìu tôi vào giường đặt nằm ngay ngắn, rót 1 ly nước đặt đầu giường rồi mới đi về, nó còn dặn
- Hôm nay mệt thì ngủ ở nhà đi, tí tao mang cơm sang cho mà ăn có sốt thì bảo để tao đi mua thuốc cho
- Ờ về đi. Có gì tao gọi sau
Tôi nhắm mắt định ngủ 1 giấc nhưng những tiếng gõ cửa phòng tắm tối qua làm tôi không thế nào ngủ được mà cứ nghĩ mãi về nó. Không phải con Ngọc thì ai, nhà nó làm gì có ai hay là tại mình mệt quá mà sinh ra hoang tưởng giống như kiểu bị bệnh quáng gà mà các cụ hay nói, chắc là vậy bị quáng gà cũng thế mà cũng toàn nhìn cái này thành cái kia rồi tự sợ. Tôi tự động viên mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ để hỏi bố mẹ bao giờ về chứ cứ ờ nhà 1 mình như này cũng chán, có ông anh thì suốt ngày đi chơi đến tối đêm mới thấy mặt
- Alo, bố ạ. Bố mẹ xong việc chưa? Bao giờ thì về ạ. Ở nhà họ cắt nước rồi chẳng có nước tắm giặt, mấy hôm nay con toàn phải sang nhà cái Ngọc tắm nhờ
- Ừ, anh gọi bảo bố rồi, sáng mai bố mẹ về. Mai về bố mua quà cho nhé. Cơm nước gì chưa?
- Con chưa ăn, con bảo bác Ánh nấu cơm rồi tí con sang nhà bác ấy ăn cơm
- Ừ. Thế tối sang đấy ăn cơm rồi ngủ sớm mai còn đi học. Bố cúp máy nhé
- Vâng, con chào bố
Thế là sáng mai bố mẹ về, chấm dứt những ngày ăn nhờ ờ đậu. Ăn nhờ thì không sao chứ đi tắm nhờ tôi thấy không quen. Nằm ngủ quên đến 7h kém thì con Ngọc gọi điện sang ăn cơm, sắp quần áo cho vào cái túi nhỏ rồi sang nhà nó ăn cơm xong thì tắm luôn đỡ phải chạy về lần nữa, hôm nay tôi không rửa bát cùng nó nữa mà tranh thủ lúc nó rửa bát ở ngoài thì tôi vào tắm luôn vừa tắm vừa nói chuyện về mấy anh zai mưa đang tán nó
- Nga ơi. Mày nhớ cái ông cao cao hôm nọ chặn xe mình lúc đi học về không?
- Cái thằng cổ như cổ hiêu đấy á. Nó lại tán mày à. Mẹ...mày chẳng bù cho tao 1 tí, 2 đứa chơi với nhau mà 1 đứa chục anh theo còn 1 đứa ế mốc ế meo. Mà tao thấy tao có xấu đâu, rất xinh đẹp lại hát hay mà sao không ai tán tao nhỉ
- Haha, mày quay lại chủ đề đi tao đang kể chuyện của tao đã, chuyện ế của mày tí nói sau
Nghe tôi khoe cái ế, con Ngọc được phen cười ngặt nghẽo, bạn thân ư? Thân ai người ấy lo thôi.
- Ok fine, mày kể chuyện của mày đi, nó tán mày chứ gì?
- Ừ, chẳng biết nó lấy số điện thoại của tao ở đâu ra tối qua nó nhắn tin cho tao rủ hôm nào đi uống nước
Haha các anh rủ bạn em đi uống nước là các anh dại rồi vì bạn e đâu chỉ có 1 mình. Nghĩ ra trò hay tôi xúi con Ngọc
- Mày đồng ý đi, để tao rủ thêm hội con Trang với lũ bạn nó nữa, cho thằng kia 1 phen khiếp vía luôn đảm bảo không bao giờ có lần sau.
Trang là con em họ tôi, nó cũng bằng tuổi 2 đứa tôi nhưng học lớp bên cạnh Trang là em tôi nên nó cũng chơi với Ngọc. Tôi vạch ra kế hoạch rồi hỏi ý kiến con Ngọc
- Mày cũng không thích thằng đấy mà đúng không? Thế thì làm theo cách của tao đi vừa cắt đuôi được nó mà chúng ta lại có trò vui để chơi. Ai bảo dám chặn xe của ác chụy ở giữa đường
- Ha...ha...ha..he...he...he
- Khiếp mày cười gì ghê rợn vậy Ngọc, vui mừng thì cũng nên kiềm chế cảm xúc chứ. Éo hiểu sao 1 đứa con gái có điệu cười như mày mà vẫn lắm thằng theo thế
Tôi nói xong câu này thì nó im bặt không cười nữa cũng không 1 tiếng động
- Mày rửa bát xong rồi hả Ngọc, ê...Ngọc ơi!
Không thấy nó trả lời tôi mở hé cửa nhà tắm đưa mắt nhìn ra ngoài thì không thấy ai, điện cũng tắt rồi. Con ranh con này, rửa bát xong đi lên cũng không thèm nói 1 câu, đúng là không có phép tắc gì hết. Tôi tắm nhanh rồi mặc quần áo đi lên nhà mắng cho nó 1 trận
- Con kia. Tao bảo mày đợi tao tắm xong mới được lên cơ mà, mà kể cả có lên trước thì cũng hé răng ra nói với nhau 1 tiếng chứ để tao cứ nói chuyện 1 mình thế à.
- Nói cái gì? Tao với mày có chuyện gì mà nói
- À ừ hay lắm giờ mày lại giở cái giọng đấy ra với tao phải không? Thế thì tao kệ xác mày. Kế hoạch kia của tao cũng xoá luôn nhé kệ cha mày, con c hó
Tôi giả vờ giận dỗi nó bỏ lên phòng trước, con Ngọc thấy tôi giận thì lật đật chạy theo
- Eo ôi giận chứ haha, tao đùa tí thôi mà. Mà mày bảo kế hoạch gì, vừa nãy mày đã nói gì với tao đâu?
Tôi không quan tâm kệ cho nó nói 1 mình, ai bảo vừa nãy nó cũng để tôi nói chuyện 1 mình.
- Mày... kế hoạch gì thế nói đi, tao không thích thằng đấy, mày cắt đuôi nó cho tao đi
Nhìn nó lẽo đẽo theo đuôi mãi cũng thấy tội nên thôi bỏ qua cho nó nhưng tôi vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng
- Thôi đừng giả vờ không biết, vừa nãy tao bày cách cho mày xong mày chẳng cười như nghé còn gì, giờ lại hỏi. Mà sao hôm nay cái điệu cười của mày tởm thế, éo thể chấp nhận được
Con Ngọc tròn mắt lên với vẻ mặt ngạc nhiên
- Tao cười á? Lại còn tởm nữa á? Mày bị sao rồi Nga ơi, từ hôm qua đến nay mày toàn đổ oan cho tao thôi đấy Nga ạ
- Thôi bình thường lại đi, đừng trêu tao. Vụ tối qua tao bỏ qua không tính toán nhưng vụ tối nay thì thôi đừng giả vờ nữa cái điệu cười của mày tuy có cố làm khác đi nhưng tao vẫn nhận ra mà. Đùa hơi quá đấy nhé. Mày kể là có thằng chặn xe mày, rồi tối qua nó nhăn tin rủ mày đi uống nước đúng không?
- Ừ đúng rồi, tao kể đến đấy thì tao đi lên úp bát định quay xuống buôn tiếp với mày thì mẹ tao gọi lên nhà nhờ viết hộ cái phong bì để mai đi mừng đám cưới, viết xong thì mày lên đấy
Con Ngọc nhăn mặt giải thích với tôi. Nhìn nét mặt và cử chỉ điệu bộ của nó không giống 1 đứa đang nói đùa, tôi chơi với nó từ bé nên mọi hành động của nó tôi đều hiểu, nó chỉ cần nói dối thôi là nhìn cái nét mặt của nó khác ngay, hoặc là giờ nó diễn giỏi quá mà tôi không phát hiện ra
- Mày nói thật đấy hả Ngọc, tao sợ nhá mày, mày nhìn mặt tao đây này, nhìn thẳng mắt tao đây này mày nói lại đi mày đang nói thật hay đùa hả Ngọc
- Tao nói thật
Con Ngọc khẳng định lại 1 lần nữa. Thế thì là thật rồi, nhìn tôi như vậy nó không dám nói dối đâu. Ui mẹ ơi có ma thật rồi, tôi bị ma trêu thật rồi, nếu 1 lần thì còn bảo là hoang tưởng với ảo giác chứ 2 lần liên tiếp như thế này thì không lệch được rồi. Tôi rất sợ, tôi không dám ngủ lại nhà con Ngọc nữa, tôi chạy ra ngoài giả vờ nghe điện thoại
- Ai gọi thế mày (con Ngọc hỏi)
- Anh trai tao gọi, hôm nay ông ấy đi đám cưới bạn chắc lại rượu chè gì hay sao ý, bảo tao về trông nhà. Chắc tao phải về thôi nhà chẳng ai trông, trộm nó vào khuân hết đi thì tao ra đường  (tôi kiếm cớ nói dối con Ngọc để về nhà ngủ, phải nói thế chứ không đã hứa với nó tối nay ngủ ở đây giờ tự nhiên về nó lại nghĩ linh tinh)
- Ờ thế thôi về đi, à này cầm túi bánh này về mà ăn. Lúc chiều tao tưởng mày ngủ ở đây nên chạy đi mua 2 túi để tối nay ăn, giờ cầm về đi 1 mình tao ăn không hết
Nó dúi túi bánh vào tay tôi. Cầm túi bánh trên tay tôi thấy có lỗi với nó nhưng lỗi lầm gì thì cũng kệ mẹ đi, sợ lắm rồi, nãy giờ cắn răng cắn lợi để giữ bình tĩnh thôi chứ tim muốn rớt ra ngoài từ lâu rồi. Chào bố mẹ nó rồi vắt chân lên cổ chạy 1 mạch về nhà, về đến nhà mới dám thở, khoá chặt tất cả các cửa, bật hết điện nhà bật tivi mở nhạc thiếu nhi thật to quấn chăn quanh người mà vẫn run cầm cập, ông anh trai thấy tôi về thì đi ra hỏi
- Sao mày bảo tối nay mày ngủ nhà con Ngọc cơ mà, lại chửi nhau à
- Không
Tôi chẳng còn muốn trả lời nữa, mắt dính chặt lấy tivi. Thấy tôi trả lời cụt ngủn mắt thì cứ nhìn màn hình tivi, ông anh tôi lại càng tò mò, cũng ngó ngó để xem
- Ơ hơ hơ. Mày xem cái gì đấy, hôm nay lại nghe nhạc thiếu nhi à? mà sao nghe nhạc lại căng thẳng như xem phim ma thế hả
Bị gãi đúng chỗ ngứa tôi quay sang lườm cho ông anh 1 cái, phải kể thôi chứ không kể ông ấy không chịu để cho mình yên đâu
- Suỵt... Em vừa bị ma trêu
- Hả ma trêu á. Ma ở đâu trêu
Ông anh tôi cũng đã từng bị ma trêu nên ông ấy tin lắm, nghe tôi nói thì chạy lại ngồi cạnh rồi hạ giọng thì thầm hỏi. Giọng ồm ồm lại còn thì thầm nghe chết khiếp
- Anh nói to hơn 1 tí được không? Cái giọng đã trầm rồi còn nói lí nhí nghe kinh bỏ xừ đi
Nghe tôi phàn nàn thì lão ấy cũng nâng tone giọng lên 1 chút nhưng vẫn nói nhỏ
- Kể đi. Mày bị ma trêu ở đâu?
- Bên nhà con Ngọc ý, em bị trêu từ hôm qua lúc sang tắm nhờ nhà nó rồi, nhưng nghĩ là nghe nhầm, đến hôm nay thì em khẳng định 100% không phải nhầm mà là ma thật. Hôm qua lúc em đang tắm bị nó gõ cửa, hôm nay thì nó giả làm con Ngọc nói chuyện với em rồi cười the thé ý
- Mày hỏi con Ngọc chưa. Nhỡ con Ngọc nó bày trò cố tình trêu mày thì sao
- Em hỏi nó rồi, chắc chắn không phải nó đâu vì nó biết em sợ ma mà, em mà sợ em không dám sang nhà nó. Nên em thề là không phải
Ông anh tôi gật gật cái đầu
- Cũng có lý, thế mày định thế nào?
- Chẳng thế nào cả, từ giờ em không sang nhà nó buổi tối nữa là được. Mà anh đừng có đi nói linh tinh đấy nhé
- Tao nói cái gì, tao lại đi buôn dưa lê như lũ con gái chúng mày ý
Ờ ông ấy là con trai cơ mà chỉ có bạn rượu thôi không có bạn buôn đâu, nói chuyện với lão ấy xong cũng thấy nhẹ nhõm đỡ sợ hơn hẳn. Thôi đi ngủ mai rồi tính tiếp, đúng là cái tuổi ăn tuổi ngủ vừa nãy còn sợ sắp thăng thiên đến nơi rồi mà giờ nói ngủ là ngủ được. Sáng dậy mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra, tôi không kể gì với con Ngọc hết vì tôi biết nó cũng sợ ma chẳng kém gì tôi mà lại còn là ở nhà nó nếu tôi mà kể thì không biết nó sẽ ra sao. Những ngày sau đó có nhiều lần nó rủ tôi về nhà nó ngủ nhưng tôi toàn kiếm cớ để không sang, hoặc có sang thì chỉ sang 1 lúc lại lẳng lặng chuồn về rồi lấy lý do là con gái lớn rồi nên bố mẹ không cho đi ngủ linh tinh nữa, chỉ có nó là thỉnh thoảng vẫn sang nhà tôi ngủ
Đó là những chuyện mà tôi đã trải qua, đã từng gặp khi tôi mới chỉ là 1 cô bé cấp 2 cấp 3. Cho đến những năm sau đã đi học đại học thì tôi cũng quên bẵng luôn cái kí ức đáng sợ ấy để rồi 1 lần nữa những chuyện như thế và hơn cả thế lại đến với tôi tại chính ngôi nhà thân thuộc này. Chính là tôi mà không phải ai khác....

VỤBẢN NGÀY ẤY (CHUYỆN CÓ THẬT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ