Phần 2.3

30 0 0
                                    

CHAP 3:

Tối hôm nay sao háo hức hơn mọi khi, chắc tại sắp được nghe con Ngọc kể chuyện gia đình nó. Mà nói thật, mấy lần thấy mẹ nó mời thầy về lễ thì cũng tò mò nhưng chưa lần nào dám hỏi vì có lần hỏi bị nó chửi là "chim lợn" cũng hơi tự ái với lại hồi bé có nhiều thứ để quan tâm hơn nhưng rồi cái gì tò mò mà không được biết thì cũng khó chịu, thế là tối nay cũng dụ được nó nói ra. Ăn cơm dọn dẹp xong vào phòng chuẩn bị tài liệu rồi chờ nó sang, mai thi tiếng anh nên cũng không phải ôn nhiều, hôm nay nhất định phải moi hết, moi bằng sạch thì mới thoả mãn cái sự tò mò của mình bấy lâu nay.
- 7h45p hôm nay sang sớm à nghen. Nhớ tao hả mày
- Nhớ cục cứt, nay nhà tao ăn cơm sớm. Thôi học đi nay không phải ôn nhiều, nhanh còn buôn
- Được, hiểu ý tao đấy
Thế là 2 đứa tôi ngồi vào bàn học đúng 9h thì xong, cất sách vở thả màn rồi ngồi khoanh chân trên giường không chờ đợi được lâu tôi vào thẳng vấn đề
- Ngọc! Tao nghe họ kể trước cổng nhà mày từ hồi xưa có 2 mẹ con chết ở đấy đúng không?
Con Ngọc thấy tôi hỏi thì không ngạc nhiên vì câu này tôi đã hỏi nó 1 lần và bị nó chửi rồi, chắc nó cũng xác định tối nay tôi sẽ hỏi vấn đề này
- Ừ, mấy lần mẹ tao làm lễ cũng có liên quan đến nó
- Như nào...như nào. Kể đi, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà mày chẳng bao giờ kể cho tao nghe gì. Giấu như mèo giấu cứt ý, tao cũng nghe mọi người kể gặp ma ở cổng nhà mày nhưng tao không tin vì không thấy mày nói với tao
-  Tao không kể vì mày nhát bỏ mẹ, sợ mày hãi không dám sang nhà tao nữa, hồi bé bị ma trêu mày chẳng ốm 1 tháng còn gì, ai dám kể cho mày
-  Đấy là hồi 5tuổi, giờ lớp 9 rồi 16tuổi rồi, không sợ nữa, kể đi.
Con Ngọc bắt đầu kể. Lần đầu tiên mẹ nó mời thầy về lễ là hồi nó học lớp 4, nó nhớ ngày hôm đó là ngày giỗ cụ, ông bà nội nó làm cỗ cúng buổi tối. Ông bà nội không ở chung với nhà nó nhưng vẫn nằm trong cùng 1 mảnh đất, đất nhà nó rộng nhà lại có 1 mình bố nó là con trai nên ông bà nó chia đôi mảnh đất, nửa phía ngoài gần mặt đường  cho nhà nó xây nhà để làm ăn buôn bán còn mảnh phía sau từ cổng đi sâu vào 20m thì để ông bà ở và chăn nuôi trồng trọt cho vui vẻ an yên cái tuổi già. Ăn cỗ xong nó ở lại ngủ với bà nội, con này bị mắc bệnh tè dầm nên đêm nào mẹ nó cũng phải gọi dậy đi vệ sinh, đêm nay ngủ với bà nội thì bà nội sẽ là người đảm nhiệm vai trò này thay mẹ nó nhưng hôm nay bà ngủ quên đến tận 2h sáng mới gọi nó dậy
- Ngọc ơi Ngọc, dậy đi vệ sinh nào con
Con Ngọc trong cơn ngái ngủ ậm ờ dạ vâng nhưng nó vẫn nằm lì trên giường. Bà nội đứng dậy đi ra đến cửa vẫn không thấy nó có động tĩnh gì thì quay trở vào nói nhỏ
- Con không dậy là tí nữa bà để con đi 1 mình đấy nhé
Nhà bà nội không có vệ sinh khép kín, nhà vệ sinh lại nằm ở sau vườn, nó bật dậy hất tung chăn nhìn theo bà rồi gọi với
- Bà ơi con có đi, bà chờ con
Nó ngồi ở mép giường quơ quơ chân tìm đôi dép, mắt lim dim nhìn về nơi tối nhất đó là phía buồng nơi ông nội nó ngủ, trong bóng đêm mập mờ nó hoảng hồn khi thấy 1 người đàn ông cao chừng 1m6 tay chống gậy đứng ngay trước cửa buồng, trên người khoác 1 chiếc áo choàng dài quá gối, "không, không phải ông nội" nó dụi dụi đôi mắt cố mở to hơn để nhìn rõ xem là ai nhưng lại không thấy dấu vết gì, nó luống cuống chân nọ đá chân kia mà chạy về phía bà
- Bà ơi..bà ơi nhà mình có ma huhu
Nghe tiếng khóc ông nội nó bật điện từ trong buồng đi ra
- Huhu ông ơi nhà mình có ma. Con thấy có 1 ông mặc áo dài, tay chống gậy đứng trước cửa buồng của ông. (Con Ngọc chỉ tay về hướng cửa buồng mắt ướt nhoè)
Bà nội ôm nó vào lòng rồi dỗ cho nó nín
- Ờ ờ bà biết rồi, nín đi nín đi, không phải ma đâu, ông bà ở đây ma nào dám vào. 
- Thôi bà dẫn nó đi vệ sinh đi rồi vào ngủ
Ông nội nó đăm chiêu nhìn 2 bà cháu rồi quay lưng đi vào buồng
Sáng hôm sau ông nội gọi bố mẹ nó xuống nói chuyện, đợi bố mẹ đi nó mới chạy theo sau núp ở ngoài cửa mà nghe lén. Ở trong nhà tiếng ông nội nó ồm ồm vẻ nghiêm nghị
- Hôm qua con Ngọc nó thấy cụ ông về.
- Con nghe cháu nó kể rồi, nhưng mà sao ông biết là đấy là cụ.  (Bố con Ngọc tiếp lời ông nội)
- Đêm qua lúc con Ngọc nó nhìn thấy thì tao cũng vừa mơ thấy cụ ông, cụ về báo cho biết là nhà mình có vong nữ, nhưng mà nó không phá cũng không độ. Nhà mình đang ở trên đất của nó nhưng không làm gì ô uế bẩn thỉu nên nó để yên cho mà ở
-  Thật thế hả bố, thảo nào mấy đêm nay con cứ mơ thấy 1 người phụ nữ quần áo tả tơi đầu tóc rũ rượi tay bế 1 đứa nhỏ đứng ở ngoài cổng thều thào xin cơm rồi lại đuổi con chạy vòng quanh sân, chẳng lẽ là hai mẹ con nhà cái bà chết ngạt trong thuyền úp sao??
Bác Ánh nghe bố chồng nói thì mới giật mình nhớ đến giấc mơ mà mình đã từng mơ thấy.
Lúc mua mảnh đất này ông bà nó cũng biết chuyện có 2 mẹ con chết ở đây rồi nên đã mời thầy lễ đàng hoàng xin người ta cho ở cùng lúc cũng rước thổ công về thờ, tưởng thế là yên nhưng đến hôm qua ngủ mơ như vậy thì không yên tâm nên ông nội bảo mẹ nó đi mời thầy về lễ tạ cũng được yên ổn một thời gian cho đến một hôm bác Dương sang nhà ông Cung - 1 người đàn ông goá vợ sống ở đằng sau nhà con Ngọc,  ông Cung nói với bác Dương:
- Dương ơi. Mấy đêm nay chú dậy đi vệ sinh, tao nhìn thấy chỗ cổng nhà mày có 2 cái bóng đèn nó cứ chạy nhảy tung tăng lúc lại nhảy thùm xuống sông rồi lại nhảy lên bờ,  Mày nghĩ là người hay ma? Tao thì mày biết tính tao rồi đấy, tao không tin chuyện ma quỷ mà kể cả là có tao cũng phải nhìn tận mắt xem hình dáng nó ra làm sao. Thế là đêm qua chú ra bãi đất trống ở cạnh nhà mày để rình, mày biết chú thấy cái gì không?
Bác Dương nghe vậy thì hoảng hốt, vì biết tính ông Cung, cái gì chưa rõ ràng thì ông ấy sẽ làm cho bằng rõ
- Chú..chú.. thấy cái gì hả chú Cung?
- Ban đầu tao rình ở xa thì chỉ nhìn thấy nó là 2 ánh đèn xanh lè, mới đầu tao còn nghĩ là đèn của mấy thằng đi kích trộm cá cố tình làm như vậy để che mắt thiên hạ. Tao định bụng phát này bắt được tao đập cho chúng nó 1 trận vì cái tội trộm cắp, thế là tao mới rón rén tiến lại gần hơn thì...
- Thì sao hả chú? Chú nói nhanh đi chú cứ ấp úng thế làm cháu cũng không bình tĩnh nổi
- Đến gần sát chỉ cách nó khoảng 3, 4m thì tao nhìn rõ nó là 2 người 1 người phụ nữ với đứa 1 trẻ con nhưng không nhìn thấy mặt, chúng nó đang nô đùa với nhau cười the thé nghe cái giọng cười của nó ghê lắm Dương ạ. Tao chắc như đinh đóng cột đấy không phải người vì làm gì có người nào đêm hôm lại lôi trẻ con ra đường rồi nhẩy xuống sông tùm tũm như thế, nhưng mà đã dám hiện lên trêu tao thì tao cũng chả sợ bố con thằng nào, thấy người bắt người thấy ma bắt ma, tao lao từ trong bụi cây ra túm lấy chúng nó
- Trời ơi chú Cung ơi sao chú liều thế, đùa cái gì không đùa đi đùa với ma. Thế xong rồi như nào chú có thấy gì nữa không? 
- Chẳng thấy cái mẹ gì, vừa chạm vào thì nó mất luôn, chỉ thấy lạnh toát, tay giá như thọc vào thùng đá ấy. Tao sợ cái gì, người tao còn chẳng sợ thì sợ cái quái gì ma cỏ, vớ vẩn. Mà chú kể cho mày để mày biết là trước cổng nhà mày có ma đấy, người lớn thì không sợ nhưng sợ là sợ 2 đứa bé nhà mày ấy. Đi đâu thì để ý nó, trẻ con nó nhẹ bóng nhẹ vía nhỡ nó trêu cho về ốm thì lại khổ
Bác Dương mặt xanh lét, mồ hôi vã đầy chán, chạy vội về nhà bảo mẹ con Ngọc đi xin bùa cho anh nó với nó đeo. Tối hôm ấy nhà con Ngọc vừa ăn cơm xong thì thấy con trai ông Cung chạy sang
- Anh Dương ơi, anh sang nhà trở bố em đi bệnh viện với
- Chú Cung bị sao vậy em?
- Em cũng không biết, chiều e đi làm về thấy bố em cứ lẩm bẩm nói 1 mình rồi vừa nẫy ăn cơm xong thì bị co giật rồi nằm lăn ra. Em cuống quá em không chở bố em đi được, anh sang giúp e với
Bác Dương xỏ vội đôi dép rồi chạy sang nhà ông Cung. Nhìn ông Cung nằm dưới đất mắt trợn ngược, người cứng đờ mặt tím tái, bác Dương cũng thấy rùng mình, bác cùng con trai ông Cung cố đỡ ông dậy rồi khiêng ra xe, 1 người chở 1 người ôm đưa ông Cung đi bệnh viện. Quãng đường từ nhà đến viện cũng chỉ có 5km nhưng chưa đến bệnh viện thì ông Cung tắt thở, đến viện bác sĩ kiểm tra rồi nói ông Cung bị sốc dẫn đến nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Nhưng mà sao ông Cung lại bị sốc, lúc trưa bác Dương sang chơi còn thấy ông Cung vẫn vui vẻ khoẻ mạnh và yêu đời lắm, vợ ông mất sớm ông ở vậy nuôi con, cậu con trai thì đi làm từ sáng đến chiều mới về, còn chưa nói chuyện được với con câu nào thì có chuyện gì để ông Cung phải sốc đến chết???? Lý do là gì thì chỉ có ông Cung là người rõ nhất, còn gia đình bác Dương có biết thì cũng chỉ là sự nghi ngờ bởi câu chuyện mà lúc trưa ông Cung kể.
Nghe con Ngọc kể mà tôi cảm thấy mình như 1 người ở  thế giới khác mới bước sang thế giới này vậy. Sao cái gì tôi cũng thấy mơ hồ, mọi thứ đều không phải như những gì tôi đã nghe đã thấy
- Thì ra ngày trước ông Cung chết là do bị ma vật hả mày. Tao thấy người ta bảo ông ấy chết đột tử mà
- Tao không biết. Đấy chỉ là suy đoán của bố mẹ tao thôi vì trước khi chết ông ấy kể như thế thì ai chẳng nghĩ vậy, với lại sau khi ông Cung chết không thấy ai nói là gặp ông ấy hay bị ông ấy trêu nên chuyện của ông Cung  cũng không được nhắc đến nữa. Chỉ có nhà tao sau hôm ông Cung chết thì mẹ tao lại gặp 2 mẹ con nó
"Meo...meo...eo...hụych"
Ôi gời ôi. Mẹ sư con mèo thổ tả, đang yên đang lành từ đâu lao ra nhảy đổ cả xấp tài liệu, làm tôi với con Ngọc hét ầm lên, bị mẹ chửi cho 1 trận vì cái tội đã nhát chết còn kể chuyện ma. Lấy lại bình tĩnh quay trở lại với câu chuyện, tôi huých con Ngọc
- Kể tiếp đi mẹ mày gặp như nào? Mơ hay gặp thật
- Cả mơ, cả thật. Đêm hôm ông Cung chết cả bố và mẹ tao lại ngủ mơ giống như lần trước nó lại đuổi mẹ tao chạy vòng quanh sân, hôm sau mẹ tao định đi xem rồi mời thầy về làm bùa nhưng vì vướng đám ma ông Cung nên không đi được. Đến tối hôm đấy mẹ tao từ bên nhà ông Cung về đến cổng thì thấy 2 cái bóng đen 1 to 1 nhỏ lù lù trước cổng ý, nó cứ tiến dần tiến dần đến chỗ mẹ tao, mẹ tao định chạy nhưng chân không nhấc nổi. Bà sợ quá hét ầm lên, nghe thấy tiếng mẹ hét thì bố tao  chạy ra rồi đưa mẹ vào nhà, mặt mũi bà xanh lè xanh lét chắc là sợ lắm, sau hôm đấy mẹ tao ốm luôn, bố tao vừa phải lo chăm mẹ vừa phải lo vụ mời thầy về lễ tạ
- Thảo nào đợt đấy tao thấy nhà mày cứ mời thầy về liên tục. Thế sao không làm bùa yểm mà phải lễ tạ gì vậy hả mày
- Tao nghe lén thấy thầy bảo không yểm được vì mình đang ở nhờ đất của người ta, người ta không phá phách mà để yên cho làm ăn là tốt rồi. Hôm đấy lễ xong thì không thấy gì nữa
- Thế còn cái bóng hôm nọ tao với mày nhìn thấy là ai?   Chợt nhớ lại vụ hôm trước ngủ ở nhà con Ngọc, tôi hỏi nó
- Tao không biết, không thấy bố mẹ tao nói gì. Chắc tối mai tao về nhà ngủ, mày sang ngủ với tao nhé
Nghĩ cũng thương nó, nếu là tôi chắc tôi chẳng dám ngủ ở nhà. Thế là đồng ý mai sang ngủ với nó
- Ừ. Mai về nhà đi, không sao đâu, tao sang ngủ cùng. Giờ thì ngủ đi sáng mai còn đi thi nữa
Tắt điện đi ngủ tôi vừa nghĩ về bài thi ngày mai vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra mà tôi chỉ từng biết bề nổi của nó. Nghĩ cũng thú vị, cuộc sống thật có nhiều điều để con người ta khám phá, nhưng cái gì thì cũng nên có chừng mực đừng bao giờ vượt quá giới hạn để rồi lại giống như ông Cung. Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ đến.

VỤBẢN NGÀY ẤY (CHUYỆN CÓ THẬT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ