Phần 3.4

15 0 0
                                    

༎ຶ‿༎ຶ THẦY PHÙ THỦY ༎ຶ‿༎ຶ

CHAP 4:

Nói rồi cô gái lại thẳng tay tát một cái như trời giáng vào mặt thầy mình, ông Sáu vẫn liên tục dập đầu xuống nền đất không dám ngẩng mặt lên nhìn, miệng lắp bắp xin tha
- Con biết lỗi rồi thầy ơi, ông bà tổ tiên ơi...mong các bậc bề trên dơ cao đánh khẽ mà bỏ quá cho con
Trong khi ông Sáu khóc lóc cầu xin dập đầu tới nỗi trán bật cả máu thì anh Ba con trai của ông cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt mũi tái mét chân tay run lẩy bẩy miệng nói không nên lời, còn cô con gái đang bị vong nhập thì mặt tím ngắt mắt mở trừng trừng hai tay nắm chặt thành nắm đấm miệng rên hừ hừ hết liếc anh Ba rồi lại lườm ông Sáu.
Ông Khắc ngồi bên cạnh liên tục tụng kinh và thành khẩn cầu xin cùng ông Sáu và anh Ba, phải mất gần 1h đồng hồ linh hồn nhập vào người cô gái mới dần nguôi cơn giận ngồi trên ghế vắt chân chữ ngũ hai tay khoanh trước ngực mặt nghiêm nghị quát lớn
- Không phải chỉ cầu xin một mình ta là xong, các ngươi có lỗi với liệt tổ tiệt tông. Ngươi có biết trong nhà này ngươi không còn thờ tổ tiên mà đang thờ những thứ gì không? Ngươi khiến cho ông thần đất giận, không muốn cai quản đất đai cho nhà ngươi mà để những vong hồn chết đường chết chợ vào đây quậy phá chúng nó ngồi lên đầu lên cổ tổ tiên ngươi không?
Nói rồi cô gái rùng mình ngã lăn ra đất ngất xỉu, anh Ba chạy lại đỡ em gái đưa nó vào buồng nằm nghỉ rồi mới dám chạy đi lấy miếng vải ướt sạch thấm máu cho thầy, trán của ông Sáu bị dập nát một mảng thịt, cầm lấy miếng vải ông Sáu vừa lau vết thương vừa run run hỏi thầy Khắc
- Thầy ơi, bây giờ tôi phải làm sao hả thầy... Tôi đã khiến mọi việc nên nông nỗi này, bây giờ tôi phải sửa lỗi lầm của mình như thế nào hả thầy?
Ông Khắc lắc đầu thu dọn đồ đạc vào tay nải rồi quay ra bảo ông Sáu và anh Ba
- Ông với con trai đứng dậy thắp hương đi xong thì dẫn tôi ra phần mộ của từng người, gói hết đồ cúng cho gọn gàng sạch sẽ rồi mang theo, anh Ba vác cả cuốc xẻng đi ra mà dọn dẹp mộ
Từ nhà ông Sáu đi ra nghĩa địa chỉ độ vài chục bước chân, đường đi vào nghĩa địa xung quanh mọc đầy cỏ rậm rạp ông Khắc bắt anh Ba dọn sạch sẽ các phần mộ của gia đình và cả lối đi vào rồi rải chiếu bày đồ ra lễ. Thằng cu Vĩnh cứ đứng yên 1 chỗ nhìn xung quanh, ông Khắc thấy vậy thì mới nhắc nó
- Vĩnh ngồi xuống đây, không được nhìn linh tinh
Nghe thầy nhắc cu Vĩnh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh thầy nó ghé sát vào thầy nói nhỏ
- Thầy ơi, ở đây có nhiều người lạ quá, con thấy lạnh thầy ạ
Mở tay nải lấy ra chiếc áo đưa cho nó khoác rồi ông dặn
- Ở đây là nghĩa địa con không được phép nhìn linh tinh, từ nay hãy tập cho mình thói quen này, có nhìn thấy gì cũng coi như không thấy
Dặn dò nó xong ông Khắc bắt đầu lên hương khấn, vẫn là bài khấn tạ rồi xin đài âm dương nhưng 3 lần gieo rồi vẫn không được, quay lại đằng sau nhìn ông Sáu ông Khắc lắc đầu
- Họ giận quá rồi, tôi cũng không xin giúp ông được, thôi bây giờ thu dọn đồ đi về nhà nghỉ ngơi rồi tôi nghĩ cách khác
Ông Sáu và anh Ba nghe thấy vậy thì gào lên cầu xin thầy giúp, nhưng ông Khắc vẫn lắc đầu vì ông biết lúc nào nên lúc nào không. Ông Khắc quay vào dọn đồ của mình cho vào tay nải rồi đứng lên định về thì thấy ông Sáu và con trai vẫn quỳ lậy vừa lậy vừa xin, ông Khắc đành để họ ở lại rồi xin phép dắt cu Vĩnh về trước
- Vậy thì cha con ông cứ ở lại, ở đây lạnh tôi cho thằng bé về trước, lúc nào ông Sáu với anh Ba về thì mang đồ về sau nhé
- Dạ vâng, thầy cứ về nhà nghỉ ngơi, con ở đây cùng thầy con một lúc nữa con về sau
Anh Ba ngẩng đầu trả lời thầy Khắc, anh cũng muốn về nhưng thầy anh già yếu không thể để thầy anh ở lại đây một mình được
Về đến nhà ông Sáu, leo lên chõng ngồi thằng cu Vĩnh mới dám mở miệng hỏi thầy
- Thầy ơi, thế là vẫn chưa xong ạ?
Ông Khắc để tay nải xuống chõng rồi gật đầu với nó ý là chưa xong, rồi lại nhanh chóng quay mặt nhìn ra hướng nhà trên nơi có cô gái út đang ở, ông Khắc nói với cu Vĩnh
- Thầy đi ra sân một vòng, con có muốn đi cùng không
Tất nhiên là cu Vĩnh sẽ đi cùng thầy rồi, nó nhảy tót xuống đất nắm lấy vạt áo thầy lững thững đi theo. Đi một vòng quanh sân, ông Khắc thấy lạ vì vừa lúc nãy ở ngoài đường ông không thấy có tí gió nào mà giờ về đây trong sân nhà ông Sáu lại nhiều gió vậy, cây cối đung đưa nghiêng ngả khiến ông Khắc cũng thấy lạnh lạnh, đột nhiên thằng cu Vĩnh giật giật áo thầy rồi nói nhỏ
- Thầy ơi con thấy có người vừa đi vào nhà ông Sáu kìa thầy
Ông Khắc nhìn theo hướng thằng Vĩnh chỉ thì thầy có 1 bóng người cao to đen thui đi vào, ông Khắc cúi xuống ra hiệu cho cu Vĩnh giữ im lặng và nhẹ nhàng đi theo ông nấp sau cửa buồng cô út
- Hi..hi..hi...
Giọng cười của một người con gái phát ra đằng sau tấm rèm, ông Khắc đoán chắc đó là tiếng cười của cô út nhưng cô ta đang cười với ai, lắng tai nghe một lúc thì một gióng nói ồm ồm vang lên
- Sẽ nhanh thôi rồi anh đón em về...
Giọng nói của người đàn ông nhưng nó vang vọng lúc xa lúc gần như tiếng nói ấy không phải phát ra từ trong buồng của cô út, thằng cu Vĩnh nắm chặt tay thầy chắc là nó sợ. Cúi xuống bế nó lên ông Khắc nhẹ nhàng quay trở về nhà anh Ba, đặt nó ngồi trên chõng ông mới giật mình nhận ra tấm bùa mà ông đưa cho ông Sáu dán ở trên cửa buồng của cô út đã không còn. Ông Khắc vội vàng mở tay nải rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ dài hình chữ nhật viết vào đó những dòng nguệch ngoạc rồi tự cắn tay mình cho máu chảy ra, ông dùng chỗ máu đó thấm vào giữa tờ giấy đợi cho giọt máu đã khô ông mới bỏ nó vào túi áo, mải làm bùa mà ông không biết thằng cu Vĩnh đã nhảy xuống khỏi cái chõng và đang đứng cạnh ông từ nãy tới giờ, đôi mắt nó tròn xoe nhìn thầy rồi cười tủm tỉm
- Thầy đang làm bùa để dán lên cửa phòng cô út đúng không ạ
Ông Khắc hết sức ngạc nhiên không hiểu sao nó lại biết, nhưng nét mặt chỉ thoáng qua đôi chút rồi nhanh chóng lấy lại sự bình thản như ban đầu ông mới nhẹ nhàng hỏi nó
- Sao con biết thầy làm bùa dán lên cửa phòng cô út, nhỡ thầy làm để sử dụng cho việc khác thì sao?
Thằng bé lém lỉnh lắc đầu
- Không, con chắc chăn là thầy dán lên cửa phòng cô út, vì con biết trên đó thầy viết gì. Còn một điều nữa là tờ giấy thầy cho ông Sáu dán hôm trước đã biến mất, con còn biết nó biến mất như thế nào
Ông Khắc giật mình khi nghe thằng bé trả lời, ông không nghĩ là thằng bé lại biết nhiều như vậy. Ông còn chưa dậy chữ nho cho nó thì tại sao nó lại biết ông viết gì, rồi nó còn nói nó biết lá bùa trước biến mất như thế nào, chẳng có lẽ nó được trời phú cho khả năng đặc biệt này
- Con được học chữ nho rồi hả Vĩnh ai dậy cho con?
- Dạ không, con không được ai dậy, nhưng mà con nói cái này thầy đừng mắng con nhé
Thằng cu Vĩnh tự dưng ngập ngừng rồi xìu mặt nhìn thầy, nó sợ nói ra bị thầy mắng
- Có mấy lần thầy để sách trên bàn con dọn cất đi cho thầy thì có giở ra xem nhưng con không làm gì cả chỉ xem thôi thầy đừng mắng con
Ông Khắc cười hiền xoa đầu nó
- Khà..khà..ta làm sao lại mắng con, đó được gọi là tính hiếu học mà không phải đứa trẻ nào cũng có, con đáng được khen. Nhưng chỉ xem thôi mà con biết được chữ nho hả
- Vâng, con nhìn thấy mấy chữ ở ngoài con chưa hiểu lắm nhưng mở ra thì con đọc được
Cu Vĩnh ngây ngô trả lời. Làm gì có ai không được học mà đã biết chữ, như vậy thì chỉ có thể khẳng định thằng cu Vĩnh được ăn lộc của trời, ông Khắc đăm chiêu suy nghĩ không biết điều đó là tốt hay xấu và sẽ phải dạy nó ra sao
- Thầy Khắc ơi, con đưa thầy con về rồi ạ
Đang bị rối trong mớ suy nghĩ, ông Khắc giật mình đứng dậy ngó ra cửa, thì ra là anh Ba và ông Sáu về, ông Khắc ậm ờ rồi vẫy vẫy cu Vĩnh cùng ông đi lên nhà xem tình hình ông Sáu ra sao. Anh Ba đỡ thầy vào trong nhà, đôi mắt ông Sáu đỏ ngầu chắc vừa rồi ông khóc nhiều lắm, ông Khắc nhắc anh Ba thắp hương cho các cụ rồi ngồi cạnh ông Sáu động viên
- Ông Sáu cứ bình tĩnh, không cha mẹ nào bỏ được con cái dù cho chúng có làm sai tới cỡ nào, ông bà tổ tiên nhà ta cũng như vậy giận thì giận nhưng sẽ không bỏ mặc ông đâu. Thế nên ông cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, sáng mai lại cùng tôi ra mộ phần của các cụ mà xin tạ tội lần nữa.
Ông Khắc lấy ra từ trong túi áo lá bùa ông vừa làm đưa cho anh Ba rồi nói tiếp
- Bây giờ thì anh Ba cầm lá bùa này dán lên cửa buồng cô út giúp tôi lá bùa hồi sáng bay mất rồi, xong xuôi thì đi gọi chị vợ anh về làm mâm cơm cúng các cụ rồi cả nhà cùng ăn cho ấm cúng. À nhà bố mẹ vợ anh có ở gần đây không
Anh Ba thấy ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt của thầy Khắc nhưng vẫn nhanh miệng đáp lời
- Dạ nhà vợ con ở ngay xóm dưới thôi thầy ạ, mà có chuyện gì sao thầy
- Ờ vậy thì tốt rồi, mấy hôm tới anh bảo vợ con anh về ở với ông bà ngoại mấy hôm, khi nào tôi xong việc ở đây thì hãy đưa mấy đứa nhỏ về
Anh Ba như hiểu ra chuyện vâng dạ rồi đi đến trước cửa buồng dán bùa tiện thể ngó cô út rồi mới chạy đi gọi vợ về. Buổi tối ăn cơm không thấy cô út đi ra mà người nhà phải mang cơm vào, không biết cô ta ốm tới mức nào hay là liệt giường không đi lại được
Cơm nước xong xuôi ông Sáu mời thầy Khắc ngồi nhâm nhi chén nước chè để nói chuyện. Ông Khắc ghé sát tai cu Vĩnh thì thầm
- Con ngồi theo dõi buồng của cô út xem có gì bất thường, lát về bên kia nói lại với thầy
Cu Vĩnh hiểu ý gật đầu, thế là mặc ông Sáu và thầy Khắc có nói gì nó cũng không để tâm mà chỉ lăm lăm nhìn về phía cửa buồng
- Ông Sáu này, tình hình cô út ốm nặng lắm phải không? Sao từ sáng tới giờ tôi chưa thấy cô ấy đi ra khỏi buồng
Ông Sáu nhấp ngụm nước chè đưa đôi mắt buồn rầu nhìn thầy Khắc
- Nó ốm lắm thầy ạ, nó nằm 1 chỗ đã hơn tháng nay, chỉ có ngồi dậy được thôi chứ không có sức đi lại
- Từ ngày cô út ốm ông có nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ âm thanh gì lạ phát ra từ buồng của cô út không?  Ông Khắc tiếp tục hỏi
- Nhìn thấy thì không nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy tiếng nó xì xào như đang nói chuyện rồi có lúc lại cười, chủ yếu là lúc nửa đêm, tôi có vào kiểm tra nhưng thấy nó vẫn ngủ nghĩ là nó ngủ mớ nên tôi cũng không để ý nhiều. Cuộc đời tôi thật cơ cực, vợ thì mất sớm 1 mình gà trống nuôi con, đến nay tuổi già tưởng được nương nhờ con cái thì lại gặp phải cảnh này, không biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này tôi khổ quá thầy ơi
- Ông Sáu hãy bình tĩnh và kể lại đầu đuôi sự việc của cô út thì tôi mới có cách giúp
Ông Sáu sụt sùi lau nước mắt, châm rãi kể
- Tôi nhớ buổi sáng hôm ấy xã thông báo bớm nước ruộng mà bơm nước thì phải mất cả buổi nên đến trưa sau khi chuẩn bị cơm nước xong tôi mới sai con út đi ra xem nước ở ruộng đã rút bớt chưa để chiều còn rải phân, nó vâng dạ rồi đi ngay còn tôi ở nhà dọn cơm đợi nó về ăn vì ruộng ở gần nhà nên chỉ cần đi mấy bước chân là tới rồi thế mà hôm ấy nó đi lâu lắm mãi vẫn không thấy về, tôi sốt ruột mới đi ra tìm nó thì thấy nó đang đờ đẫn ngồi ở trước cửa ngôi nhà hoang gần đấy, nhìn thấy nó như vậy tôi lại nghĩ nó bị say nắng nên vội chạy lại gọi, thầy thì cứ gọi mà con vẫn cứ ngơ ngơ như vậy tôi phải vỗ vỗ vào mặt mấy cái nó mới tỉnh nhưng nom nó mệt mỏi lắm nó còn hỏi tôi: "Sao con lại ngồi đây hả thầy, vừa con đi về nhà rồi mà" tôi cũng không biết nó bị làm sao nhưng từ lúc ấy về nó lăn ra ốm, ban đầu vẫn còn đi lại bình thường càng về sau lại càng nặng hơn rồi nằm 1 chỗ như bây giờ. Tôi đã đưa nó đi khám đi chữa mọi nơi, bao nhiêu tiền của tiết kiệm được tôi cũng đổ dồn hết vào nó, không những không đỡ mà càng ngày càng tồi tệ, đến bây giờ nó chỉ còn da bọc xương chẳng khác gì cái xác khô đâu thầy ạ, tôi thương con nhưng ông trời không thương cái thân già tôi
Ông Sáu vừa kể vừa nhìn vào chiếc rèm nơi cửa buồng của cô út, trời không có gió mà chiếc rèm cứ đưa đẩy như có luồng gió từ trong buồng thổi ra
- Xin phép thầy tôi vào đóng cửa sổ cho con út đã chắc nó ngủ quên không đóng cửa, nhỡ đêm gió to lại lạnh
Ông Sáu vừa đứng lên thì thằng cu Vĩnh giật áo thầy, hình như nó định nói gì nhưng ông Khắc ra dấu bảo nó im lặng, cu Vĩnh đành ngậm ngùi nuốt lại lời vào trong rồi tiếp tục công việc mà thầy giao

VỤBẢN NGÀY ẤY (CHUYỆN CÓ THẬT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ