(8)(HyeBi)

334 29 0
                                    

(HyeWon )
Chị, học trưởng của tôi. Phải nói sao nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh?
Một tình yêu hoàn toàn trong sáng và.... đơn phương :(
Đúng vậy, là HyeWon tôi đơn phương chị, chỉ mình chị. Và đó cũng là điều duy nhất giải thích cho việc ứng tuyển làm hội phó này, thứ duy nhất tôi có thể lấy làm cái cớ để ở bên chị. Tôi nhỏ hơn chị một tuổi nhưng lại được học cùng một năm thế này ,thật tốt a.
"Chào HyeWon, có ai ngồi đây chưa?" Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với chị, tôi rất lúng túng, không biết mặt tôi giờ có đỏ không nữa.

"Chị, chị Eunbi! Em thích chị." Đó là câu mà tôi luôn muốn nói với chị nhưng tôi cũng biết rằng chị sẽ chẵng bao giờ chấp nhận. Vì sao ư? Vì chị đã có người mình thích, Sakura unnie là người đó. Sakura là một người thực sự đẹp, đẹp đến nỗi vẻ đẹp ấy được ví như thiên thần vậy. Đôi khi tôi nghĩ chị đã nói dối, chị là thiên thần phải không ?

Tôi.... không được như chị, không học giỏi hơn, không xinh đẹp hơn, và cũng không tốt hơn. Nhưng bằng cách nào đó, tôi không muốn bỏ cuộc, tôi đã 'yêu ' chị mất rồi ư.

Hôm nay tôi thấy hai người họ ở bên nhau, cười nói rất hạnh phúc. Cho đến khi họ ôm nhau, tại sao tim tôi lại nhói đau thế này? Tôi thật sự đau, thật sự!
Có khi nào họ đang hẹn hò không? Có khi nào chị ấy thật sự để ý tôi không?
Cảm nhận được sàn nhà ướt đẫm và mát lạnh, tôi thấy sự cô đơn này lạnh lẽo làm sao. Chị sẽ bỏ tôi như mẹ từng làm ư...
.....
Flash back(Hồi HyeWon được 5 tuổi.
"Ba......mẹ? Mọi người đâu rồi." HyeWon nằm trên người bà trong cánh tủ đóng chặt. Mặt trông cực kì kinh hãi.

Chuyện là, ba mẹ cô là giám đốc, quản lý của dãy nhà hàng đá quý. Một đêm bị tên sát nhân cướp của xâm nhập và đâm mẹ cô, ba cô cố gắng kháng cự nên bị thương ở vai, đến khi cảnh sát đến thì chỉ cứu được ba còn mẹ thì qua đời vì mất máu. Cô được chú cảnh sát cứu ra khỏi tủ, nhìn cảnh mẹ nằm trên đùi bố đầy máu còn bố thì khóc thảm thiết ám ảnh cô đến bây giờ.

Từ đó ba cô vì thương sót mẹ mà cắm đầu vào công việc, chỉ có bà là dành cho cô nhiều thời gian nhất. Tuy bây giờ ba cô đã rảnh đi một chút, nhưng thường xuyên đi nước ngoài.
..........
End Flash back.
..........
"Alo? HyeWon à có gì không?" HyeWon gọi điện cho ba mình.

"Ba..ba à, con quyết định xong rồi. Con sẽ đi nước ngoài, con sẽ đi ." Vừa nói cô vừa khóc, dập điện thoại cũng đã gần sáng. Sắp xếp hành lý chuẩn bị ra đi.

' Vậy là không còn gì để níu kéo nữa' cô thầm nghĩ.

"Won Won nghe nói em sắp sang đây?" Một giọng nữ bí ẩn vang lên trong chiếc điên thoại của HyeWon.

"Vâng, chị Nako."
.............

Chúc mừng năm mới cả nhà thân yêu!! Tại Watt không cho tui đăng mấy ngày nay T.T
Cả nhà đọc vui vẻ!

Hoa anh đào ! Cậu có nhớ tôi không? (BH)(ChaeKura)(SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ