Niềm tin cũng như chiếc ly thuỷ tinh mỏng, đã vỡ thì dù có gắn lại cũng không được như ban đầu. Tzuyu sau việc hiểu lầm đó đi tìm Sana khắp nơi, tính tình như điên loạn .Cáu gắt mọi lúc mọi nơi, ăn ngủ không yên.
"Sana, chị nói chị sẽ tin em dù có chuyện gì sảy ra. Tại sao, chuyện này ." Tzuyu nằm trong góc tối, cạnh nhưng chai rượu lăn lóc khắp phòng. Khóc một tràng là hai ba ngày không thể ngừng lại, mắt sưng tím. Sana cũng không khá hơn, nói là ổn nhưng tối nào cũng khóc, nhớ lại cái cảnh tượng ấy làm cô thật sự mất tập trung. Đi chơi với cả bọn thì ngồi một góc, mặt lúc nào cũng cứng đờ. Mở điện thoại ra là hàng trăm ,hàng nghìn cuộc gọi nhỡ từ người ấy. Dù sao, cũng phải đối mặt một lần đi.
"Alo. Tôi nghe." Giọng Sana hơi khàn khàn thốt lên.
"Sana? Chị đã ở đâu, có sao không? Em tìm chị mãi , chị có thể nghe em giải thích được không. Chị sẽ nghe em chứ?" Tzuyu thấy Sana nghe máy thì như tỉnh cả ra, tay chân bủn rủn khi nghe được giọng người ấy.
"Tôi ổn, cô còn gì để nói?" Sana nói vậy nhưng trong lòng thực muốn nghe giọng người ấy, thực muốn nghe lời giải thích ấy. Tất cả là vì quá nhớ.
"Em sẽ giải thích tất cả, giờ nói cho em. Chị đang ở đâu?" Tzuyu hỏi.
"Gửi địa chỉ, để ít nhất tuần sau nói chuyện. Giờ tôi có công chuyện.........Sana à ra ăn cơm." Đang nói dở thì giọng Sakura nhè nhẹ vang lên .Sana cúp máy, nước mắt cũng rơi lả tả.
-' Sana à, chị thật sự phải nghe em giải thích. Còn cô gái kia, có liên quan đến chuyện của chúng ta không?'
..................
Sakura né đạn đi em- AuThật sự quá đáng, tui chỉ lên gọi bả ăn cơm thôi mà.
...................
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa anh đào ! Cậu có nhớ tôi không? (BH)(ChaeKura)(SaTzu)
FanfictionMột câu chuyện học đường về tình yêu đơn phương của một cô gái dành cho học thr của mình.