Chương 7

162 4 0
                                    

Thẩm Nhược Thanh ngồi tựa người trên ghế sopha. Cả thân hình bốc lửa thoát ẩn thoát hiện dưới cái chiếc váy ngủ mảnh mai. Trên vai choàng một cái áo khóc mỏng nhẹ. Quyến rũ mà không lộ liễu, dịu dàng mà không yếu đuối.
Chị cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ vài vòng. Thứ chất lỏng màu đỏ thẳm xộc thẳng vào mũi càng thêm kích thích vị giác của Thẩm Nhược Thanh. Chị không chần chừ mà uống cạn ly rượu. Nhược Thanh ngồi trầm tư hồi lâu. Hình ảnh từ chiếc camera ghi lại cứ lẩn quẩn trong đầu chị. Nếu Ngụy Khắc biết được, liệu có buông tha cho Tôn Gia Như?.
Một mớ câu hỏi trong đầu nhưng chưa có lời giải đáp. Nếu như, nếu như Gia Như rời xa hắn ta, chẳng phải Thẩm Nhược Thanh có cơ hội tiến tới với cô rồi. Nhưng liệu cô có chấp nhận chị, một người bệnh hoạn như vậy?.
[.....]
Mọi công việc ba ngày ở công ty con giải quyết nhanh chóng. Chủ yếu là cắt chức giám đốc, do xảy ra một số vấn đề liên quan đến tiền bạc.
Chiếc Audi phóng trên tuyến đường quen thuộc trở về tập đoàn Thẩm thị.
-" Tôi thật không ngờ Tần giám đốc lại làm như vậy".
Gia Như thở dài thườn thượt. Thẩm Nhược Thanh ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, chỉ cất giọng nhàn nhạt.
-" Đàn ông đúng là chẳng thể tin tưởng".
-" Đúng, Tần giám đốc quả nhiên đã phụ lòng tin của cô rồi".
Gia Như vô tư thốt ra lời nói đó mà không để ý ánh mắt Thẩm Nhược Thanh nhìn cô đã thay đổi.
Bị nhìn chằm chằm bất giác khiến Gia Như bối rối.
-" Thẩm tổng.... mặt tôi có dính gì à?".
Gia Như cất tiếng hỏi làm Thẩm Nhược Thanh bừng tỉnh. Chị quay đi hướng khác cất giọng nhàn nhạt.
-" Đừng bận tâm".
Chị vô hồn nhìn dòng xe qua lại, nở nụ cười tự giễu.
-" Có lẽ sẽ mãi mãi không vớ tới được".
Thẩm Nhược Thanh lẩm bẩm chỉ đủ mình cô nghe thấy. Gia Như tai thính hơn liền quay sang hỏi.
-" Cô có nói gì à?".
-" Không có gì".
Hai người vừa về tới phòng làm việc thì thấy Vương Kì Tử đã ngồi đó. Thẩm Nhược Thanh khẽ nhíu mày.
-" Vương tổng, anh đến từ bao giờ?".
-" Hai tiếng trước. Tôi có một số việc cần bàn bạc với cô gấp"
Vương Kì Tử lịch sự đứng dậy chào hỏi, trên môi vẫn nở nụ cười tao nhã.
-" Có việc gì nói sau. Tôi mới về, chưa ăn gì hết, nên bây giờ rất đói"- Thẩm Nhược Thanh cất giọng lạnh lùng.
-" Nếu không chê, tôi mời hai người buổi tối".
Giọng Vương Kì Tử ấm áp vô cùng, khác hẳn tính cách thâm hiểm của anh.
-" Ừm... hay là tới nhà hàng Black Cat đi, nơi đó nhiều đồ ăn ngon lắm".
Gia Như hồ hởi đề nghị mà không để ý đến sắc mặt u ám của Thẩm Nhược Thanh. Chị vốn dĩ rất có ác cảm với Vương Kì Tử, một người thâm hiểm vô cùng.
-" Được, chiều theo ý cô".
Nói rồi cả ba cùng nhau ra Black Cat do Vương Kì Tử cầm lái.
Bản hiệu quen thuộc trước mặt đập vào mắt Gia Như. Cô cùng Ngụy Khắc từng đến đây một lần, Gia Như mê món bò bít tết dạo ấy. Vừa ngồi xuống ghế , Gia Như nhìn Vương Kì Tử bằng ánh mắt rất gian.
-" Vương tổng, người đề nghị đi ăn tối là anh, anh có đồng ý hào phóng một lần không?".
-" Không thành vấn đề, hai người muốn ăn gì cứ gọi".
Anh phì cười nhìn Gia Như, em gái anh muốn cái gì anh đều sẽ cho. Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói sự thật cho cô biết.
Gia Như hí ha hí hửng nhìn Vương Kì Tử, vui vẻ vì sắp được ăn ngon mà không để ý đến ánh mắt giết người và nồng nặc sát khí tựa như quỷ môn quan của ai đó đang nhìn mình.
- CÒN -

Yêu em, yêu đến điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ