Tài xế đưa cô đến bệnh viện trước. Vì tuần rồi cô có gửi hai mẫu tóc của cô và Vương Kì Tử đến đây làm xét nghiệm ADN.
Gia Như cầm tờ kết quả trong tay, sống mũi cay cay. Mọi thứ đúng như nghi ngờ của cô, Vương Kì Tử và Gia Như là hai anh em ruột.
Chẳng hiểu xúc động đến mức nào mà tờ giấy kết quả nhăn nhúm lại, từng giọt nước mắt rơi lộp bộp lên đấy.
Mẹ, di nguyện của mẹ, cuối cùng con cũng thực hiện được. Con đã tìm thấy anh trai rồi.
Cô ghé tiệm hoa, mua một bó hoa hồng xanh thật lớn. Hôm nay trời đổ tuyết, nghĩa trang không một bóng người. Nhưng mà đứng trước ngôi mộ của mẹ là ai thế kia?.
Gia Như hai mắt mở to, anh hai vì sao lại biết đến nơi này. Gia Như cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới bật thành tiếng gọi.
-" Anh...".
Vương Kì Tử ngẩng đầu lên, kinh ngạc không kém gì cô. Phải chăng hôm nay là ngày trời định cho gia đình bọn họ được tụ họp?.
Cô đặt bó hồng xanh ngay ngắn lên ngôi mộ, nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm bia.
Gia Như nhìn đăm đăm vào mắt anh, chậm rãi lên tiếng.
-" Anh, em biết được sự thật quá muộn. Chúng ta.. thật ra là anh em!".
Vương Kì Tử không nhìn cô, anh liếc nhìn bầu trời ảm đạm đầy tuyết, trầm giọng lên tiếng.
-" Ngay từ đầu gặp em, anh đã biết chúng ta cùng huyết thống. Vì em... rất giống mẹ".
Hóa ra anh đã biết từ đầu rồi, nhưng vì sao lại muốn giấu cô, tại sao lại khiến cô hao tâm tổn sức suy tới nghĩ lui như vậy?.
Gia Như nhíu mày.
-" Nếu đã biết sớm, tại sao anh lại không muốn nhận người em này".
-" Vì anh nghĩ tự em biết được sẽ hay hơn nhiều. Hao tâm tổn sức một chút có lẽ sẽ thú vị hơn".
Trái ngược với cái biểu cảm bất ngờ khi nãy, anh nở nụ cười ngây thơ trước mặt cô. Gia Như như được kéo về thực tại nhờ nụ cười của anh. Vậy là, mọi liên tưởng đến cuộc gặp gỡ của hai người họ đều tan vỡ trong cõi lòng cô.
Gia Như trán nổi ba vạch đen, hậm hực rời đi thì bị anh lôi lại.
-" Giận làm gì. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao? Tức giận sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Đi, chúng ta cùng về ngoại".
Gia Như hạ hỏa, lầm lũi đi theo anh. Cảm giác có anh trai vô cùng mới lạ, có chút hồi hộp trong lòng. Nếu như Tôn Hiểu biết được điều này... không biết sẽ có phản ứng thế nào đây?.
-" Thật ra Vương Kì Tử không phải tên thật của anh. Họ anh giống em, Tôn Gia Khải".
Kì Tử chợt lên tiếng. Gia Như liếc sang nhìn anh, môi hơi mím lại.
-" Bấy lâu nay, anh đã ở đâu vậy?".
-" Anh bị ông nội bắt về Na Uy, ngay cả quyền tự do còn không có. Đến khi lão già ấy chết, toàn bộ sản nghiệp Tôn gia đều do anh làm chủ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em, yêu đến điên cuồng
RomanceHôn lễ đó, đáng lẽ cô dâu là chị cô- Tôn Hiểu. Nhưng chị ta bỏ trốn, cô chính là cô dâu thay thế. Hắn xem cô là một món đồ, đến khi chơi chán thì vứt đi. Mưa dầm thấm lâu, hắn càng ngày càng yêu cô điên cuồng. Cho đến một ngày... chị cô trở về.