Chương 19

147 4 0
                                    

Hắn bước đến bên cô, kéo tay cô đi vào nhà bếp. Trước mắt Gia Như là những món ăn rất đẹp mắt. Gia Như ngạc nhiên nhìn hắn.
-" Cái này.... là anh nấu đấy à?".
-" Không là anh chứ là ai".
Cô gắp một miếng cá sốt cà nếm thử. Hai mắt Gia Như sáng rỡ, món cá này, thật sự rất ngon.
-" Nếu ngon thì ăn nhiều vào".
Hắn nở nụ cười cưng chiều, gắp vào bát cô mấy miếng cá. Cô mải mê ăn những món ngon, riêng có một món dù có chế biến cao lương mĩ vị đến cỡ nào cô cũng không động đến, đó là tôm.

Hắn bóc những con tôm bỏ vào bát cô. Gia Như đang hớn hở ăn ngon thì mặt mày u ám, cô lạnh lùng nhìn hắn.
-" Tôi không ăn tôm. Tôi bị dị ứng với nó".
-" Vậy sao? Xin lỗi, anh thật sự không biết".
Không biết cũng phải thôi. Hơn một năm chung sống hắn cũng đâu bao giờ biết được cô ghét và thích thứ gì.

Bây giờ cơm bị những con tôm đè lên. Đã nghe mùi thôi là cô đã ngứa ngáy khó chịu rồi. Cô bị dị ứng rất nặng với tôm, chỉ nghe mùi là cô đã muốn nôn tới tấp.

Mặt mày Gia Như tối sầm lại, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Cô cầm túi xách lên, lạnh lùng nói với hắn.
-" Cảm ơn vì bữa ăn. Chén bát chiều nay tôi sẽ rửa, anh cũng nên đi về đi, đừng ở đây nữa".
Gì vậy, sao đột nhiên cô cư xử khó hiểu như vậy chứ. Hắn nắm tay, giọng hơi lớn tiếng.
-" Em sao vậy? Anh thật sự không biết là em bị dị ứng với tôm".
-" Ngụy Khắc, làm ơn, đừng dịu dàng như vậy được không? Người anh yêu đâu phải là tôi. Nếu anh cứ như vậy, tôi sẽ ngày càng lún sâu mất".
Hắn sững người. Ngụy Khắc là người thông minh, nên hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô. Gia Như nghĩ hắn là đang tưởng tượng, tưởng tượng cô chính là Tôn Hiểu.

Gia Như hất tay hắn ra, vội chạy ra ngoài đón taxi đến Thẩm thị.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế sopha, trong đầu lẩn quẩn câu nói của cô. Hắn xem cô là người thay thế sao? Nực cười, đúng là nực cười mà. Một tay hắn ôm nửa khuôn mặt, cười thật to như một kẻ điên.
-" Gia Như, anh yêu em, thật sự yêu em".
Cái tên Tôn Hiểu từ lâu đã không còn trong tâm trí của hắn nữa rồi. Cô nói cô hận hắn, ghét hắn, nên hắn mới dùng sự dịu dàng để chinh phục cô. Nhưng xem cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Muốn tự do ư? Cả đời cô cũng đừng hòng nghĩ đến.
[.....]
Một lâu đài trên núi, rất rộng. Màu chủ đạo của nó là màu đen, rất lạnh lẽo và u ám. Trong căn phòng lấy hai màu chủ đạo là xám và trắng. Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen hở vài nút. Ngồi trên đùi anh ta là một cô gái ưa nhìn, thân hình bốc lửa. Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng, hai nhũ hoa thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng, nhũ hoa và thân hình rắn chắc của anh ta liên tục ma sát lên nhau. Đàm Phong cất giọng trầm trầm.
-" Có chuyện gì?".
-" Anh, em muốn cuối tuần đưa Tiểu Niên về nhà ba mẹ em, có được không?".
Tôn Hiểu vuốt ve bộ ngực của anh. Đàm Phong nhíu chặt lông mày, dưới đáy mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
-" Nếu tôi nói không thì sao. Cô nên biết rằng, chúng ta là tình một đêm. Đứa trẻ này là ngoài ý muốn".
Ánh mắt anh rất lạnh lùng, dường như không chứa đựng cảm xúc. Tôn Hiểu tức giận hét lớn.
-" Anh coi tôi là cái gì hả? Con cũng đã có rồi. Bây giờ anh định vứt bỏ tôi ư?".
-" Là cô bỏ thuốc tôi".
Câu nói của Đàm Phong khiến Tôn Hiểu cứng họng. Anh kéo cô ra khỏi đùi mình, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Lúc ra khỏi thư phòng không quên nói một câu.
-" Con bé không cần một người mẹ như cô. Tôi không thích người phản bội".
Tôn Hiểu vì câu nói này của anh mà nhói trong lòng. Cô không chịu được mà khụy xuống khóc nức nở. Phải, cô đã phản bội Ngụy Khắc, phản bội lại tình yêu của hắn để đến với Đàm Phong.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tôn Hiểu. Có thể là Ngụy Khắc còn yêu cô, chỉ cần cô cầu xin hắn vài câu là hắn sẽ tha thứ. Vì trước giờ hắn yêu cô nhất mà. Nghĩ đến đây Tôn Hiểu cảm thấy yên tâm phần nào.

Vừa thấy Đàm Phong, hai nữ hầu đứng trước cửa lễ phép cúi đầu.
-" Lão đại".
-" Ừm. Con bé ngủ rồi à?".
-" Vâng. Tiểu thư đã ngủ rồi".
Hai nữ hầu nhẹ nhàng đẩy cửa. Đàm Phong chậm rãi bước vào trong. Anh nhìn cô con gái đang ngủ say giấc trông đáng yêu vô cùng.
Đàm Phong nổi tiếng là kẻ đào hoa. Phụ nữ lên giường với anh thì không ít, nhưng không ai có bản lĩnh sinh con cho anh.
Đàm Phong nắm lấy bàn tay bé xíu, nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay của cô bé.
-" Rồi con sẽ có một người mẹ tốt".
[....]
Mái tóc của Gia Như rối bù. Từ lúc trưa quay lại đây cô đã chạy bù đầu với công việc. Đến lúc nhìn lên đồng hồ đã là tám giờ tối. Gia Như hệt như một cái cây khô giữa sa mạc khô nóng, trông rất tiều tụy đến tội nghiệp.
Cô cầm túi xách rời khỏi phòng của mình. Vừa hay đi đến hành lang thì gặp Thẩm Nhược Thanh và Vương Kì Tử đi tới. Cô mau chóng nấp vào một chỗ xem động tĩnh của họ.
-" Vương tổng, việc cũng đã bàn xong rồi. Mời anh đi về cho".
-" Anh cứ thích đi theo em đấy".
Trên môi Vương Kì Tử vẫn giữ nụ cười ấm áp.
-" Vương tổng. Nam nữ thụ thụ bất thân".
Vương Kì Tử như không để ý đến câu nói của Thẩm Nhược Thanh mà vòng tay qua eo chị rồi đi ra ngoài. Thẩm Nhược Thanh có gắng sức như thế nào cũng không đẩy tay anh ra được.
Thấy họ đi mất, Gia Như cười tủm tỉm. Hai người này, nhanh chóng thành một đôi đi, sếp của cô cũng thật là, Vương Kì Tử là người đàn ông mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn có được.

Đợi hai người họ đi khuất Gia Như mới đi vào trong thang máy. Bây giờ chỉ có một mình cô ở trong này, Gia Như lại nhớ đến những chuyện lúc trưa. Cô thắc mắc, không biết hắn đã về chưa?
Cô trưng bộ mặt buồn bã đó ra khỏi cổng tập đoàn và định bắt taxi về nhà ngoại.

Nhưng cô không ngờ, người đó lại xuất hiện ở đây. Đôi mắt hắn đang nhìn cô chằm chằm. Gia Như thoáng ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhanh chóng lướt qua hắn. Khi cô vừa lướt qua thì đột nhiên có một người đàn ông cao lớn chặn cô lại.
-" Thiếu phu nhân, chúng tôi đến đón cô".
Bây giờ mới để ý, xung quanh hắn rất nhiều vệ sĩ. Đừng bảo là đến để "hộ tống" cô về biệt thự Ngụy gia nhé. Gia Như không hề muốn điều đó, bởi vì lúc này, cô thật sự không dám đối mặt với hắn. Cô lạnh lùng nhìn tên vệ sĩ trước mặt.
-" Tránh ra".
-" Thiếu phu nhân, chúng tôi đến đón cô".
Mặt tên vệ sĩ vẫn nghiêm nghị. Ngụy Khắc từ đầu đến giờ vẫn giữ nụ cười khiêu khích trên môi.
Gia Như đột nhiên cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên. Thoáng cái hắn đã bế cô trên tay. Gia Như bực tức giằn co, khó chịu hét lên.
-" Buông tôi ra. Mau buông ra".
Hắn kiềm chặt cô trong tay, nên Gia Như có giãy giụa đến cỡ nào cũng không lay chuyển nổi hắn. Cô tức giận cắn mạnh vào ngực hắn. Ngụy Khắc không tức giận mà chỉ nhíu mày.
Cô cắn thật mạnh cho hả giận, đến lúc nhìn lại thì đã rướm máu. Ngụy Khắc cúi xuống nhìn cô, giọng nói đầy bỡn cợt.
-" Em là chó à?".
-" Phải, tôi là chó. Nếu anh không thả tôi xuống tôi sẽ tiếp tục cắn anh".
-" Chẳng phải em cũng đã từng nói anh là chó điên sao. Chúng ta là chó mới có thể ở được với nhau".
-" Anh, anh là kẻ bỉ ổi, xấu xa, vô liêm sĩ".
Mặc cho cô giãy giụa, mặt cô gào thét nhưng vẫn bị hắn nhét vào xe. Cô định mở cửa bỏ chạy thì đột nhiên có hai người phụ nữ mặc vest đen ngồi cạnh cô. Bất thình lình người phun nữ kia lấy một miếng vải trắng tinh bịt miệng cô lại. Cô ta dùng sức rất mạnh, hơi thuốc mê len lỏi trong dây thần kinh khiến Gia Như cảm thấy mọi thứ mộng mị. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bồn tắm rộng lớn.
- CÒN-

Yêu em, yêu đến điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ