Chương 24

124 5 1
                                    

Sau khi ăn sáng xong, Ngụy Khắc lái moto một mạch đến trường đua J6. Trong ánh nắng nhàn nhạt, mái tóc xoăn của cô tung bay trong gió. Ngụy Khắc liếc nhìn qua gương chiếu hậu mà bất giác ngẩn người. Cô thấy hắn hơi nghiêng đầu về phía sau nên thắc mắc.
-" Sao thế?".
-" Không có gì".

Gia Như thôi không thắc mắc nữa. Mặc dù không muốn nhưng cô phải ôm eo của hắn thật chặt, vì cái cách hắn lái xe chẳng khác quái xế là bao.
[.....]

Trường đua J6 là một trong bốn trường đua đạt tiêu chuẩn quốc tế của đất nước S. Cô đảo mắt qua phía khán đài, trầm trồ một tiếng.
-" Nhiều người thật. Xem ra đáng mong đợi lắm".
-" Háo hức không?".
-" Có chứ".
Nói thật là bây giờ cô vui sướng không tả nỗi. Khoảng năm năm rồi cô chưa đến đây, ngày trước hay cùng đàn anh đến đây xem.

-" Mà, chúng ta ngồi ở đâu vậy?".
Cô hỏi hắn, vì khán đài bây giờ nhìn thế nào cũng không có chỗ trống.
-" Phòng VIP".
Hắn đáp rất bình thản, Gia Như trố mắt nhìn hắn, thật là có tiền có nhiều phúc lợi mà.

Phòng VIP của trường đua J6 hết sức đặc biệt, hệt như phòng của khách sạn năm sao. Ở đây có một màn hình lớn, có thể xem đua moto trên đó mà không bỏ sót một chi tiết nào.

Đột nhiên hắn xoay người đi ra ngoài. Cô ngạc nhiên cất lời.
-" Anh đi đâu đấy?".
-" Anh có chút chuyện ra ngoài. Em ở đây đi, khi nào xem xong anh đón em".

Lại đi, đúng là không biết hưởng thụ. Cô quay ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn nữa.

Khoảng mười lăm phút sau thì cuộc đua moto bắt đầu. Hai mắt Gia Như sáng rỡ, cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cuộc đua moto này hai năm tổ chức một lần, những người tham gia là những người có kĩ năng vô cùng xuất sắc.

Giây bắt đầu, tim Gia Như giật thót lên, cảm giác hồi hộp vô cùng. Những cú vượt mặt chuẩn xác, cô ấn tượng với một người từ nãy giờ. Những cú ép cua của người này đẹp mắt đến ngẩn người, và hình như dáng dấp cũng rất quen thuộc.

Cuối cùng, người đàn ông Gia Như có ấn tượng nãy giờ dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Và, giây phút người đó gỡ mũ bảo hiểm ra, chẳng hiểu sao Gia Như mở to đồng tử. Mái tóc nâu đỏ quen thuộc, đôi mắt đại dương xanh thẫm. Thoáng chốc, đáy mắt cô ánh lên tia ngưỡng mộ.

Vừa nhận cúp xong, hắn cũng mau chóng trở về phòng VIP. Gia Như cũng định đi ra ngoài để đến chỗ hắn. Bất chợt cô đâm sầm vào một người, Gia Như vội cuống quýt xin lỗi.
-" Xin lỗi... anh".
Người đàn ông đó im lặng nhìn Gia Như từ đầu đến chân. Ánh mắt anh ta rất thâm độc, mặc dù khuôn mặt rất đẹp, hệt như tranh vẽ. Gia Như bất giác nuốt nước bọt, không phải anh ta sẽ gây khó dễ cho cô chứ. Người đàn ông đó chính là Đàm Phong, anh ta khẽ liếc mắt qua hai tên vệ sĩ trước cửa phòng VIP, đoán được Gia Như phần nào không phải là nhân vật tầm thường.
-" Không có gì".
Anh ta lẳng lặng đi ngang qua cô, nhưng Đàm Phong lại buông một câu chỉ đủ để hai người nghe thấy.
-" Chúng ta sẽ còn gặp lại".

Gia Như dõi theo bóng lưng anh ta, cảm thấy một tia ớn lạnh xẹt ngang qua gáy. Vừa hay Ngụy Khắc vừa đến, dĩ nhiên những chuyện nãy giờ thu hết vào tầm mắt của hắn. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười với cô.
-" Sao hả, bất ngờ không?".
-" Thật sự bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi không biết nói gì luôn. Chỉ là một từ thôi, ĐỈNH".
Gia Như như quên hết chuyện đụng chạm với người đàn ông đó, cô không giấu nỗi sự hưng phấn.
Nhưng hắn chợt nhíu mày nhìn cô.
-" Không vui à? Sao không cười?".
-" Vui mà. Chỉ là, tôi không tùy tiện cười trước mặt người mà tôi không thân thiết".

Yêu em, yêu đến điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ