08.

7.5K 484 59
                                    

Dưới tình thế cưỡng ép từ Lee Jeno, Lee Mark đành dùng hết cả tỉ tấn kế sách để cầu xin Huang Renjun quay lại làm trợ lý của Phật tổ. Renjun mặc dù rất không cam tâm, nhưng trông bộ dạng đáng thương đến khổ thân của Lee Mark, đành cắn răng tạm biệt mái ấm tình thương Lucas, lần nữa bước chân vào hang ổ sư tử.

Lee Jeno gần như quên hết mình đã say xỉn thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn là bộ mặt thiếu đánh. Phật tổ đạo mạo trở lại, ngồi trên bàn ăn nhà Bồ tát Na, nhàn nhã chờ bữa sáng. Bộ tam trực tiếp hứng chịu đau khổ đều im bặt, không một ai dám nhắc lại "sự cố" đêm trước, ai nấy cúi gằm xử lý đồ ăn của mình, xong xuôi, giải tán quốc hội. Buổi nhậu ngày hôm đó, hoàn toàn bị xoá sổ trong trí nhớ.

Huang Renjun khổ tâm nghĩ, Lee Jeno thế là sao? Đêm đó say tí bỉ liên tục làm nũng với cậu, sáng hôm sau một phát phủi sạch, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Renjun nói đúng hơn là bực, không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì? Rốt cuộc có ý đồ gì với cậu thì rõ ràng ra, lúc say một kiểu, tỉnh lại kiểu khác, rảnh đâu ai chạy theo được?

Rõ ràng hôm nay Jeno không có lịch trình gì, nhưng vẫn cứ thích gọi Renjun đến. Cậu nghĩ, đến rồi lại nhìn thấy anh ân ái với người ta à? Đây là chọc tức cậu hay sao? Nhưng công việc vẫn là công việc, tình cảm cá nhân như nào vẫn không nên tự hất bát cơm đi, giữa trưa mò đến, chắc ăn bấm chuông...

Người chạy ra mở cửa là Chenle, "chủ nhân tương lai". Renjun nhìn thấy đồng hương, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, như thể cậu cùng Jeno đang có mối quan hệ bất chính, lén lút sau lưng Chenle vậy... Chenle mở rộng cửa hơn, nghiêng người, nói: "Anh vào đi? Sao không tự mở như mọi ngày?"

Huang Renjun mất tự nhiên vào trong, thầm nghĩ xồng xộc như hôm nọ, lỡ đâu nhìn thấy cảnh gì quá đà hơn cả hôn thì có khi phải đi móc mắt tẩy não mới yên ổn á! Cậu không dám nhìn thẳng Chenle, hỏi: "Jeno đã dậy chưa?"

Zhong Chenle hất đầu về phía phòng ngủ của anh, khoanh tay nói: "Chưa đâu, đang nướng cháy khét kìa."

Renjun nghe thế, định đi thẳng về phía phòng Phật tổ, nhưng nhớ ra "chính thất" đang ở đây, mình không nên giành mất phần của người ta. Renjun dừng lại, kính cẩn làm động tác mời: "Mời cậu vào."

Zhong Chenle trông thái độ kính cẩn của Huang Renjun, phì cười, lắc đầu bảo: "Công việc của anh mà, liên quan gì đến tôi?"

Nhưng cậu là người yêu của Lee Jeno đó... Huang Renjun nghĩ. Mà ngó gương mặt bình thản, không phải chuyện của tôi của Zhong Chenle, Renjun đành nhận mệnh, chui vào phòng của Phật tổ.

Phật tổ Lee chỉ cần cho ngủ là có thể ngủ trọn vẹn hai mươi tư tiếng, gần trưa rồi mà vẫn không có ý định mở mắt dậy. Renjun nhìn cái đụm chăn to tướng, đầu tiên là lấy áo trong tủ ra, khẽ khàng mở chăn lên nhét xuống bên dưới. Ngờ đâu đang định đứng thẳng dậy thì đột nhiên bị kéo xuống. Hai tay Jeno giữ lấy Renjun, để cậu nằm trên người mình. Huang Renjun chúi người xuống, vùi mặt vào đống gối chăn của anh, ngửi rõ mồn một mùi hương nam tính quẩn quanh mũi mình. Renjun giãy dụa mà Lee Jeno khoẻ quá, càng giãy càng thấy vô vọng. Giọng nói trầm khàn, hơi đục đục vì chưa tỉnh hẳn của Jeno vang lên bên tai: "Nằm im nào."

[NoRen] Bí kíp biến "bạn trai quốc dân" thành bạn trai mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ