Bảo hôm sau đi làm chứ Renjun phải mất ba bốn ngày mới khoẻ hẳn. Trong những hôm tĩnh dưỡng, cậu bắt đầu dùng bộ não siêu việt để lập kế hoạch theo đuổi "bạn trai quốc dân" thành bạn trai mình. Nhưng cái khó chính là sau khi nghiên cứu hết toàn bộ các bài phỏng vấn liên quan đến mẫu người yêu lý tưởng của Phật tổ. Renjun nhận ra, mình chẳng có miếng gì liên quan hết á. Cậu không có thanh cao như bông hoa lãnh diễm, cũng chẳng điềm đạm đáng yêu, điều duy nhất Huang Renjun có, là nhỏ bé hơn Lee Jeno thôi.
Renjun hờn thật sự, tự nghĩ nếu Jeno quả thật là yêu một người y chang hình mẫu, chắc sẽ nhàm chán lắm đó! Cơ mà ngẫm lại, thế lại chẳng hợp anh quá, cùng phẩm vị cùng khí chất, đỡ phải mất công hoà hợp. Nghĩ xem, Jeno thích yên tĩnh, Renjun lại ồn ào, anh sống có quy tắc, cậu lại phá cách. Tính xa hơn là buổi đầu hẹn hò, dựa theo cá tính của Phật tổ, anh chắc chắn còn lâu mới chịu cùng cậu đến rạp chiếu phim hay trung tâm giải trí ồn ào, thay vào đó sẽ là bữa tối dưới ánh nến lung tinh ở nhà hàng sang trọng nào đó. Đấy, với thanh niên vui tươi rực rỡ như Renjun, việc trở thành một người đúng như hình mẫu mà Jeno mong, có vẻ như cực kỳ bất khả thi. Cơ mà cứ thử xem sao... đời này chỉ có cái cậu không muốn, chứ đã quyết tâm thì 100% có thể dời núi lấp biển!
Sáng sớm, Renjun đúng giờ chạy đến nhà Jeno, theo thói quen chuẩn bị bữa sáng trước, sau đó mới đi gọi Phật tổ dậy. Trình tự mỗi sáng đều là kéo rèm, bật nhạc thính phòng, Renjun lấy sẵn áo phông, nhét dưới chăn cho anh, gọi: "Jeno, đến giờ dậy rồi."
Từ ngày có Renjun làm trợ lý, Jeno đã quen với chuông báo thức mang phong cách gầm rú gà bay chó sủa, chỉ cần cậu cất giọng thôi là đã tỉnh một nửa rồi. Cơ mà sáng nay lạ lùng lắm, tự dưng cậu nhẹ nhàng hẳn, tone giọng hạ xuống, dịu dàng cực kỳ, theo lẽ thường phải là: "LEE JENO SÁNG BẢNH MẮT RỒI CÓ DẬY KHÔNG?!" mới chuẩn bài cơ! Mọi người nghĩ Lee Jeno thích chơi trò hành xác à? Không đâu nhé, ở với Huang Renjun lâu ngày, Jeno ngửi được mùi dễ có biến lắm, chắc chắn đang ủ mưu xấu xa gì để úp sọt anh rồi!
Jeno dạo này hay đẩy nhanh tốc độ đánh răng rửa mặt để tránh bị ai kia cằn nhằn. Huang Renjun đã chuẩn bị xong bữa sáng cho anh, bày biện ra bàn, thấy Jeno lững thững ngồi xuống bàn ăn, cười tươi như hoa nở. Lee Jeno lại rợn tóc gáy, cứ cảm thấy trợ lý ngã cây nhà mình hôm nay chắc chắn có vấn đề. Jeno lại nhìn đĩa đồ ăn cậu mới đặt xuống, lập tức ngẩng lên dò hỏi: "Cái gì đây?"
"Thì bữa sáng đó." Renjun đáp, cũng nhìn anh như thể sinh vật lạ.
Thì biết là bữa sáng rồi, cơ mà mỗi ngày một món nhà nấu nóng sốt theo phong cách quê hương bình dị đâu? Sao bữa nay lại biến thành spaghetti sốt nấm đậm chất Tây âu thế này? Renjun thấy anh cứ tần ngần nhìn đĩa mì mãi, giục giã: "Anh ăn đi?"
Jeno khôi phục trạng thái, chậm rãi cầm dĩa lên, bới mì, xoay xoay một vòng, thử trước một miếng, nhăn mặt.
"Nếu không nấu được đồ Tây thì đừng nấu." Jeno thẳng thừng chê. "Mỳ sượng, sốt hôi, cậu cho tôi ăn cái gì đây?"
Renjun rưng rưng, méo mặt nói: "Tôi không có nấu mà, mua ở nhà hàng anh Mark chỉ đó... Anh ấy bảo anh thích chỗ đó nhất mà..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Bí kíp biến "bạn trai quốc dân" thành bạn trai mình!
FanficNghe nói "bạn trai quốc dân" là của mọi nhà! Nhưng trợ lý đây thích thì cua không thích cũng cua có được không? -- Lee Jeno X Huang Renjun. By Z. Completed.