Lee Jeno sau khi biết Huang Renjun thích mình, thật sự tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết làm sao hết. Nói thật, trong thâm tâm anh không ghét Renjun, thậm chí còn tán thưởng thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, anh không hề thích Huang Renjun theo ý nghĩa kia.
Trong điều khoản của công ty không cấm hẹn hò, nhưng bản thân là người chuyên nghiệp, Lee Jeno không muốn có bất kỳ một mối quan hệ ngoài luồng nào ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thấy không, hiện tại anh đang lên như diều gặp gió, lượng fan hùng hậu, nếu lỡ lộ ra tin hẹn hò hay có scandal tình ái thì sẽ điêu đứng lắm. Cho nên phải tìm cách giải quyết, làm sao để vừa khéo léo từ chối, vừa không mất hoà khí đôi bên, sau này vẫn làm việc với nhau được...
Mỗi ngày Huang Renjun vẫn đúng giờ đi làm, chu đáo phục vụ Jeno. Từ ngày cậu chính thức tấn công anh, thái độ Renjun nhẹ nhàng hơn hẳn, không suốt ngày đối đầu, cãi cọ nữa. Thậm chí Jeno còn nhận ra thỉnh thoảng Renjun sẽ bóng gió vài câu để tỏ rõ tình cảm từ phía mình. Jeno toàn bộ đều lảng tránh, cũng tỏ thái độ tất cả chỉ nên dừng lại ở quan hệ làm việc tốt đẹp. Cơ mà Renjun thần kinh thô phết, dù Jeno đã từ chối rõ ràng thế, mà cậu vẫn tấn công dữ dội. Jeno không muốn làm cậu tổn thương, nhưng vẫn phải dùng đến chiêu mạnh nhất.
Bữa nay là ngày trống hoạt động của Jeno, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn gọi Renjun sang từ sáng. Cậu hăm hở chạy đến nhà anh, vốn định dành nguyên cả ngày để cùng anh bồi dưỡng tình cảm. Nhưng thật lạ lùng làm sao, Phật tổ mỗi sáng gọi dậy hơn lên trời hôm nay đã tỉnh giấc từ sớm, lúc Renjun mở cửa đã thấy anh mặc vest tươm tất, chưa kể người sực nức mùi nước hoa. Renjun vào nhà, cười tươi với anh: "Hôm nay dậy sớm vậy?"
Jeno đơn giản gật đầu với cậu: "Ừ, lát nữa cần đi công chuyện."
Renjun theo lẽ thường mở tủ lạnh nhà Jeno. Từ ngày cậu theo anh, lúc nào trong tủ cũng đầy ắp đủ loại thực phẩm, rau dưa thịt thà tươi sống hay đồ cậu nấu sẵn đều đủ hết. Làm vậy không chỉ tiện cho cậu nấu nướng hàng ngày, mà thỉnh thoảng Jeno cần ăn đêm, cũng có thể tự xuống bếp làm được. Renjun vừa lục lọi, vừa nói với ra ngoài phòng khách: "Sáng nay anh muốn ăn gì?"
"Không cần, bây giờ đi luôn." Jeno nói, chỉnh lại đồng hồ, đứng dậy.
Renjun nghiêng đầu, vẫn gặng hỏi: "Vậy cần trà không? Để tôi pha?"
"Cũng không cần nốt, đi thôi." Jeno nói xong, không đợi cậu, bỏ ra ngoài trước.
Renjun vội đóng tủ, nhanh nhẹn đi giày, chạy theo Jeno. Thường ngày cậu cũng là chạy theo, nhưng Jeno sẽ cố ý đi chậm để cậu bắt kịp, bây giờ thì ngược lại, Jeno phăm phăm thẳng, Huang Renjun tất tả theo sau, đuổi mệt nghỉ. Jeno lấy xe riêng dưới gara, bản thân mình tự lái, để Renjun ngồi ghế bên cạnh. Cậu lần đầu tiên được ngồi xe riêng cùng anh, có chút căng thẳng, hai má đỏ bừng.
Jeno lái thẳng ra đường cao tốc, cả một đường hai bên im lìm, đến nhạc cũng không bật. Renjun bình thường là đứa nói lắm, mỗi khi đi chung xe đều để Jeno ngủ bù, nhưng đấy là trong trường hợp có cả lái xe, giờ nói gì tạo không khí đây?
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Đúng thế, câu này rất cơ bản.
"Sân bay."
Lee Jeno vốn kiệm lời, giờ lại càng trầm hơn. Renjun khẽ nhìn anh, cảm giác người ta không có hứng đối đáp với mình, tiu nghỉu nắm chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mất cả tiếng để chạy đến sân bay, Lee Jeno dừng xe ở góc khuất người, quay sang dặn Renjun: "Vào trong tìm chuyến bay Thượng Hải - Seoul, số hiệu JR2211 đón người này cho tôi. Em ấy tên là Chenle, Zhong Chenle." Jeno đọc ra một cái tên chuẩn Trung Quốc, sau đó giơ một bức ảnh trên điện thoại cho Renjun xem: "Khoảng mười phút nữa là check out rồi, đi nhanh đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/209989005-288-k598290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Bí kíp biến "bạn trai quốc dân" thành bạn trai mình!
Fiksi PenggemarNghe nói "bạn trai quốc dân" là của mọi nhà! Nhưng trợ lý đây thích thì cua không thích cũng cua có được không? -- Lee Jeno X Huang Renjun. By Z. Completed.