03.

5.4K 443 38
                                    

Yên ổn nhịn nhục nhau được hai ngày thì Renjun nhận hung tin mình phải theo Jeno tham gia dự án phim mới. Tức là sao? 24/24 thức khuya dậy sớm, lon ton chạy theo Phật tổ. Cậu than trời, hai ngày qua cậu có tám tiếng tránh xa "ma đầu quốc dân" đã cảm thấy quá ít rồi, giờ trừ khi ngủ mới không chung phòng, chứ còn lại chính là Lee Jeno ở đâu sẽ có mặt cậu ở đấy. Chỉ nghĩ đến thôi đã ong hết cả sủ...

Vốn dĩ bình thường sẽ không phải ăn ngủ theo đoàn làm phim, nhưng lần này Lee Jeno tham gia dự án cổ trang, thủ vai kiếm hiệp hành tẩu giang hồ trừ gian diệt bạo, cho nên phải đi vào những nơi rừng rú sâu thẳm. Nói là sâu thẳm thì cũng không đúng lắm, chính xác là ra ngoại ô, có sông có suối có cây cối. Đoàn phim đã sắp xếp cho các diễn viên khách sạn đầy đủ, tuỳ vào cấp độ mà được phân phòng khác nhau. Phật tổ Lee Jeno đúng dự đoán, một mình một phòng sang chảnh nhất, Renjun thì ở chung phòng với trợ lý của ngôi sao Kim Doyoung.

Ngày nhập đoàn, Huang Renjun khệ nệ vác theo cả đống hành lý lỉnh kỉnh của đại diễn viên. Cậu chẹp miệng nhìn căn phòng rộng rãi sáng sủa, lại nghĩ đến căn phòng nhỏ tin hin giường đôi của mình, thầm nghĩ đãi ngộ đúng là khác biệt. Kim Doyoung cũng là "máu mặt" ấy thế mà còn không được ở riêng, đây Lee Jeno sang xịn mịn mượt phòng ốc trông như đi nghỉ dưỡng. Thôi đoàn làm phim người ta tính toán thế, cậu theo hầu Phật tổ, không đánh nhau chửi nhau là tuyệt vời lắm rồi, tị nạnh không ăn được á!

Phật tổ Lee Jeno nhàn nhã dựa lưng vào thành giường, cầm quyển kịch bản dày cộp đọc đọc, thỉnh thoảng với tay lấy bình trà phổ nhĩ Renjun pha sẵn cho cầm lên uống, đảo mắt là thấy trợ lý tất bật chạy qua chạy lại, xếp đồ vào đúng chỗ cho anh. Renjun người thì bé, vác hết vali to vali nhỏ, mở từng cái một, lôi đồ ra trông không khác gì người tí hon chiến đấu với kẻ khổng lồ. Đầu tiên là loa mini chuyên dùng để bật nhạc thính phòng, sau đó là đèn đốt tinh dầu, cắm điện khởi động xong xuôi lại móc túi thơm bỏ vào tủ mấy phút mới dám treo quần áo vào trong. Phật tổ Lee Jeno cực kỳ ghét quần áo nhàu nhĩ, mà lại không thích cái cảm giác mốc mốc của mấy cái tủ ở khách sạn bám lên quần áo mình, cho nên phải treo ít nhất ba túi thơm cho anh. Đại diễn viên thấy cậu lăn lê bò toài, đứng lên ngồi xuống liên tục, chẳng những không có ý giúp đỡ mà còn liên tục ra lệnh: "Này cái áo đấy không treo ở chỗ đó, xếp theo màu, từ đậm đến nhạt."

"Nào, giũ thế còn gì là áo? Lấy bàn là ra là rồi treo lên."

"Mùi tinh dầu gì đây? Mùi bệnh viện à?"

Huang Renjun đã rất nhịn nhục làm theo mọi lời của Phật tổ. Nhưng cái chính, có vẻ Phật tổ rất thích trêu cậu, lại càng hứng thú với việc bắt nạt, năm phút thở ra mười lần sai việc. Huang Renjun cầm bàn là hơi nước, cẩn thận là phẳng cái áo sơmi trông xấu mù mà giá bằng nửa tháng lương của cậu, lầm bẩm: "Mặc vào rồi mắc mưa cho ướt hết đi!"

Lee Jeno mắt thấy Huang Renjun tay làm, miệng lầm rầm, nheo mắt, nguy hiểm hỏi: "Lầm rầm cái gì đấy?"

"Tôi không có bảo là tôi đang trù ẻo anh đâu nhé!"

Hoạt động yêu thích và có vẻ như là hiểu nhau nhất giữa đại diễn viên và trợ lý của mình chính là cãi nhau cùng trừng mắt. Lee Jeno cố gắng trừng to mắt hết cỡ với Renjun, nhưng tiếc rằng mắt anh có cố đến mấy thì cũng không thể đọ được với đôi mắt to bẩm sinh của Huang Renjun. Trừng một thôi một hồi, anh mới bực dọc: "Cái mặt không đến nỗi nào mà mồm miệng thì chanh chua!"

[NoRen] Bí kíp biến "bạn trai quốc dân" thành bạn trai mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ