Chap 58 : Lung tung

5.2K 269 11
                                    

Khi Jun cùng Mark đỡ Park Jinguk ra ngoài, mọi người Park gia đều thở phào nhẹ nhõm. Park Kibum nhanh chóng dẫn mọi người đến đón ông nội Park.

Chaeyoung nhìn phía sau bọn họ, không thấy gì hết, sốt ruột nhìn Jun.

"Lalisa Manoban đâu?"

Jun nhìn cô, tránh đi ánh mắt không dám trả lời, bắt đầu chỉ huy cảnh sát hiện trường sơ tán đám người. Khi mọi người ở đây nghe được trên người Choi Siwon có chất nổ, rất hợp tác bắt đầu đi chuyển ra khỏi sân Park gia, tìm nơi an toàn mà rút khỏi. Chaeyoung không chịu đi, giằng co với 1 đặc cảnh. Sehun ở cửa thấy, chạy nhanh tới.

"Chỗ này để tôi lo, anh đi sơ tán người khác đi."

Đuổi đặc công kia đi, Sehun thở dài, không dám nhìn ánh mắt Chaeyoung cúi đầu khuyên cô:

"Park tổng, cô cùng mọi người rút khỏi trước đi, nơi này chúng tôi sẽ xử lý."

"Các người để 1 mình Lalisa Manoban ở lại trong đó, còn muốn chúng tôi cũng đi?" Chaeyoung nhìn chằm chằm Sehun chất vấn.

"Đây là mệnh lệnh của Đội trưởng, trước hết chúng tôi phải cam đoan mấy người an toàn."

"Cô ấy đâu? An toàn của cô ấy đâu?"

"Park tổng, tôi tin tưởng Đội trưởng, mong cô cũng tin tưởng cô ấy. Cam đoan với cô sẽ bình yên vô sự, để Đội trưởng yên tâm, tập trung đối phó Choi Siwon."

Sehun thực thành khẩn, thái độ cũng chân thật đáng tin, giơ cánh tay ra, bắt buộc Chaeyoung rời khỏi nơi này.

Jisoo nhìn nhìn Jennie, cô hai có chút do dự, nhíu nhíu mày, vẫn là gật đầu. Jisoo cười cười, thừa dịp mọi người hỗn loạn, lẻn vào bên trái biệt thự.

Jennie tiến lên giữ chặt cánh tay của em mình:

"Chaeyoung, chúng ta ở trong này cũng không làm được gì, còn làm cho cảnh sát phân tâm, đi ra ngoài chờ đợi đi."

Ánh mắt Chaeyoung như nổi lửa, nhưng bị chặn kín bởi đặc công vai mang súng, đạn đã được lên nòng. Ba mẹ đang kêu cô, không muốn đi cũng không làm được gì, miễn cưỡng để Jennie lôi đi.

Hiện trường không còn 1 bóng người, nhóm người và Chaeyoung bị đẩy ra nơi an toàn cách khoảng 1 km. Dây rào màu vàng được kéo quanh, tất cả mọi người bị cấm đi vào.

Không biết vì cái gì, Park Jinguk không chịu đi bệnh viện, mà chỉ ở lại hiện trường xử lý vết thương đơn giản, sau đó ra xe mình ngồi chờ. Chaeyoung đi qua đi lại trước hàng rào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhà mình ở xa xa, không ngừng cắn cắn ngón tay, để trấn tỉnh tinh thần hoảng loạn.

Rất nhiều phóng viên đang chờ tin, thậm chí xe đài truyền hình cũng lại đây, chuyên gia phá mìn và chuyên gia tâm lý cũng tới, hiện trường ồn ào huyên náo, ầm ĩ không chịu nổi.

Khi những người liên quan của Cục công an đang bàn luận kết hoạch hành động, không có điềm báo trước, đột nhiên một tiếng nổ thật lớn làm cho tất cả mọi người ở đây chỉ trong nháy mắt trầm mặc.

Chaeyoung dừng động tác, ngẩng đầu lên, ngôi nhà xa xa đang bắt đầu bị thiêu rụi, ánh lửa phản ánh trong con người làm cho lòng cô bắt đầu trầm xuống, trầm đến nơi tận cùng.

[ChaeLice] Tình Nhân Tôi Là Hình CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ