Chap 16 : Bữa tối

6.2K 277 14
                                    

Nguyện vọng lớn nhất của Park gia lão phu nhân chính là cùng con cháu ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nhưng mà, số lượng con cháu của bà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, còn đều muốn thoát khỏi lòng bàn tay của bà để tận hưởng cuộc sống tự do. Sau này, Park Jinguk về hưu tuy rằng vẫn ở nhà, nhưng phần lớn thời gian ở trong phòng sách, không thích người khác quấy rầy. Dì Lee cùng những người giúp việc trẻ tuổi thì ngoại trừ dọn dẹp, đi chợ, mua sắm, đối với Chaeyoung một tay nuôi lớn cũng là quan tâm đầy đủ, mỗi ngày đều đến nhà cô dọn dẹp, chẳng khác gì bà nội. Vì vậy, bà nội lúc tuổi già rất cô đơn lạnh lẽo.

Cho nên lúc bà nghe được Jennie nói sẽ ở nhà ở một thời gian, mức độ vui mừng không thua kém lúc chào đón hai cô cháu gái ra đời. Vội vàng cùng dì Lee bận rộn làm các món thập toàn đại bổ cho Jennie. Cô hai cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp, đó cũng là một thú vui tao nhã của cô.

Sẵn tiện, chờ đợi cuộc hẹn nghe rất thú vị.

Thứ bảy, sáng sớm tuyết rơi rơi, giữa trưa trời lại trong, đường cái ướt sũng và lầy lội, vẻ mặt người đi đường đều rất vui vẻ.

Jennie ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, mới đứng lên nhàn nhã xuống ăn trưa, buổi chiều lại ở trong phòng sách, trong lúc đó còn hưởng thụ một cái bánh ngọt do dì Lee đưa đến trong tay để làm ấm người. Nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút đã muốn hiện thành một đường thẳng tắp, mới duỗi người, buông quyển sách trên tay xuống.

Thong thả từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy bà nội bận rộn trước bàn ăn.

"Bà nội, buổi tối ăn cái gì vậy?"

"Nấu canh, xào rau, còn có cá, măng vịt nấu tương con thích nữa, chờ một lát, rất nhanh là có thể ăn."

"Nghe muốn... ăn quá a, nhưng mà bữa cơm chiều con phải đi ra ngoài..."

Jennie kéo cánh tay bà nội, ngã đầu trên vai bà làm nũng. Lão phu nhân cười vuốt tóc cô.

"Lại đi nơi nào chơi?"

"Ăn cơm với bạn!"

Jennie đưa tay lấy một miếng măng trên dĩa, đưa vào miệng nhai.

"Bạn trai?"

"Bà nội!" Jennie bĩu môi.

"Con mới trở về vài ngày a? Đi chỗ nào tìm ra bạn trai a?"

"Không phải có người theo đuổi từ ngàn dặm xa xôi về đây sao? Nini chúng ta xinh đẹp như vậy, không theo đuổi nhanh một chút mà nói..."

"Aiz, bà nội, bà sao lại cũng linh tinh a? Con đi ăn cơm với bạn nữ được không?"

Vẻ mặt lão phu nhân rõ ràng có chút ít thất vọng,

"Là nữ? A, vậy kêu người đi theo, bà sẽ nói với ông Shin phái vài người thông minh một chút đi cùng."

Nói xong chuẩn bị gọi điện thoại, Jennie nhanh tay giữ chặt.

"Con nói với bà chuyện này! Con không muốn có người đi theo, con ăn cơm với bạn, có vài người đi theo bên cạnh không được tự nhiên, bạn của con cũng sẽ mất hứng."

[ChaeLice] Tình Nhân Tôi Là Hình CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ