Phiên ngoại 18

5K 238 14
                                    

Sáng mùng 1, nhà nhà trong ký túc xá quản giam tràn đầy không khí vui sướng, mọi người đạp tuyết đi đến từng nhà ân cần thăm hỏi, cảnh tượng mừng năm mới hàng năm đều diễn ra như vậy. Mẹ La vừa tiễn hàng xóm sang chúc tết về, vừa dọn dẹp mấy mẩu thuốc lá rơi trên bàn, chuông cửa lại vang lên. 

"Đến đây đến đây!" 

Mẹ La đáp lời, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vốn nghĩ là bà con lại đến chúc tết, cửa vừa mở ra khiến bà vô cùng sửng sốt, ngạc nhiên. 

Chaeyoung đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn bà mở cửa. 

"Mẹ, chúc mẹ năm mới tốt đẹp." 

Mẹ La hơi bất thần, trả lời đại:

"Ngoan, con cũng tốt." 

Nói xong, ánh mắt nhanh chóng bị đứa nhỏ đứng bên cạnh Chaeyoung thu hút. 

"Sally?!" 

Mẹ La ngồi xổm xuống, ôm cháu vào lòng. Các loại cảm xúc dâng lên khiến hốc mắt ươn ướt. Nhận ra Chaeyoung vẫn còn đang đứng ngoài cửa, bà ôm chặt đứa nhỏ lên, đem cô bé vào nhà. 

Chào đón Chaeyoung xong xuôi, bà ôm Sally ngồi trên ghế sofa, không chỉ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc quăn của đứa nhỏ, còn hôn lấy hôn để, yêu thương vô cùng. Chaeyoung nhìn thấy cũng không nói lời nào, tâm trạng rất thư thả. Sally rõ ràng hơi sợ người lạ, đối với sự thân thiết của mẹ La có chút sợ hãi. Ánh mắt không dám nhìn thẳng bà, sợ hãi nhìn người bên cạnh, nhưng cũng không có cử chỉ phản kháng nào. 

Một hồi sau, cảm xúc mẹ La bình tĩnh lại. Thấy Chaeyoung còn đang đứng.

"Mau ngồi, cởi áo khoác ra, trong nhà nóng lắm." 

Chaeyoung gật gật đầu, thuận theo cởi áo khoác, ngồi xuống một bên ghế sofa. Mẹ La ôm đứa nhỏ, mặt cười cười.

"Trong nhà... mấy vị trưởng bối đều khỏe không?" 

"Dạ, rất khỏe. Cám ơn mẹ hỏi thăm." Đối với người lớn trước mặt, Chaeyoung vẫn ngoan hiền, lễ độ. 

"Còn con thì sao? Đã hơn một năm không gặp, con vượt qua không có dễ dàng ha?" 

"Con vẫn khỏe." Chaeyoung cúi thấp đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ.

"Mẹ, xin lỗi... Con..." 

"Được rồi, đã là chuyện quá khứ a, đừng đề cập tới." 

Mẹ La biết cô muốn nói gì, ngắt lời cô. 

"Mẹ có thể hiểu được tâm tình của con, đánh mất Sally, lại thấy con bé cũng chưa về..." Mẹ La cúi đầu nhìn đứa nhỏ.

"Con là mẹ của con bé, trong lòng của con hiểu rõ nhất, mẹ hiểu." 

Hốc mắt Chaeyoung đỏ, không nói thêm gì nữa. 

"Lúc Lisa còn nhỏ, một hôm rằm tháng giêng, ba của nó đi công tác, nó lại muốn đi xem hoa đăng, mẹ không có cách nào khác đành phải dẫn nó theo. Ai ngờ, hôm đó người người đông đúc, chen chúc thật lợi hại, đảo mắt một cái không thấy tăm hơi nó đâu. Chỉ trong chốc lát, trái tim mẹ như đang bị nằm trên chảo chiên vậy." 

[ChaeLice] Tình Nhân Tôi Là Hình CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ