Vào một buổi sáng mùa thu yên ả, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Park thị - Park Chaeyoung, sáng nay phá lệ không có được tài xế đưa đến công ty làm việc, mà lại đang ở trong nhà cùng La cảnh quan, kiên nhẫn chiếu cố cô con gái cưng Sally Manoban mặc quần áo và ăn điểm tâm.
Hôm nay là ngày khai giảng của tiểu thiên kim Park gia.
Đầu tiên là giúp cô bé thay đồ, khoác lên mình bộ tiểu đồng phục cổ hải quân được lấy về từ trường học, Chaeyoung còn giúp con cài lại nút, sửa sang lại khăn quàng cổ, vỗ về lên mái đầu nhỏ nhắn của cô bé.
"Khi đến trường phải nghe lời thầy cô giáo a."
"Dạ!" Sally gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt bừng sáng đầy chờ mong và hưng phấn.
Chaeyoung cười cười, quay đầu lại nhìn Lisa đứng bên cạnh. Trên tay cầm cặp, chai nước, phù hiệu còn có nón bảo hiểm, La cảnh quan nhướng nhướng mày.
"Có thể đi được chưa?"
Chaeyoung ngồi xổm xuống thay đôi giày da nhỏ nhắn xinh xắn cho con. Lúc này mới vừa lòng nắm bàn tay bé nhỏ của cô bé dẫn đi xuống lầu.
Trên đường đi, Chaeyoung dặn dò con một ít việc, cô bé vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Một nhà ba người đi tới trước cửa trường tiểu học Quốc Tế Seoul E-Study, từ xa xa nhìn thấy vợ chồng Park Kibum đi đón ba mẹ Lisa đến, bốn người bọn họ đang ngẩng đầu dao dác tìm kiếm. Lisa nhanh chóng chạy xuống xe, mồ hôi rơi lả chả xuống ót.
"Ba mẹ, sao mọi người lại đến đây?"
Không đợi có người trả lời, Sally cũng nhanh chóng từ trong xe nhảy xuống, đang từ từ từng bước đi lại chỗ họ, chưa gì đã bị nhóm trưởng lão bế đi, giành giật ôm hôn, không để yên cho cô bé dù chỉ một phút. Park Kibum giơ máy chụp hình, răng rắc răng rắc, không bỏ qua bất kỳ một sự chuyển động nào của cô bé, không ai thèm đếm xỉa đến Lisa.
Chaeyoung xuống xe, cùng Lisa liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu nghĩ rằng chỉ cần hai cô đưa con đi dự lễ khai giảng là tốt rồi, nào ngờ nguyên một nhà xuất động. Nếu không phải vợ chồng ông nội Park đã 90 tuổi và vừa khỏi bệnh, nói không chừng cũng muốn đi theo đến đây.
Chỉ là tiền tiểu học thôi mà! Có cần huy động lực lượng đông đảo như vậy không a.. La cảnh quan bối rối nhìn từng đoàn người, rõ ràng là một đống người… Xung quanh là cha mẹ mấy đứa trẻ sắp nhập học, phần lớn là tam đại đồng đường cùng xuất động, không cần nói thêm gì nữa, cả đoàn người nhắm vào cổng trường mà đi.
Trường quốc tế trên danh nghĩa là dành cho con cháu gia đình nước ngoài, nhưng trên thực tế, phần lớn trẻ em theo học là con ông cháu cha, hoặc gia đình giàu có, nên nói trắng ra là trường quý tộc. Về quan điểm này, cuối cùng La cảnh quan cũng chịu thỏa hiệp, dù sao nơi này phòng bị nghiêm ngặt lại rất an toàn.
Trong khuôn viên là các dãy nhà theo phong cách Rococo, bao quanh bởi hoa, cây xanh, mặt cỏ được cắt tỉa thậm chí còn gọn gàng hơn sân golf. Các bậc phụ huynh gửi con đến trường đang đứng thành từng nhóm nhỏ trong khuôn viên, từng nhóm trẻ vui vẻ chạy xung quanh, một vài đứa nhút nhát sẽ núp sau lưng mẹ, tò mò nhìn những đứa trẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice] Tình Nhân Tôi Là Hình Cảnh
FanfictionTên gốc: Ban Mã Tuyến. Tác giả: Dịch Bạch Thủ. Editor: ApolloBeo. Chuyển ver: QueensYHn ( Chị dâu xinh đẹp a ~ ). Thể loại: Hiện đại, hình cảnh × tổng giám đốc, cường công × nữ vương thụ, nữ nữ sinh tử, HE. --- Văn án --- Một tổng giám đốc quanh năm...