Phiên ngoại 16

4.3K 205 4
                                    

Một năm sau khi Sally ra đi, Chaeyoung cũng cắt đi mái tóc dài thướt tha của mình. 

Nhà tạo mẫu tóc sau nhiều lần dò hỏi, do dự một lúc, luyến tiếc nhìn mái tóc đen tuyền mềm mại trước mắt, đành cắt bỏ. Chaeyoung cũng rất kiên quyết, cô muốn mượn việc này minh chứng một điều, nhìn từng cọng tóc đen rơi trên mặt đất, nhìn sự thay đổi của mình trong gương, những nỗi đau trong lòng vẫn cứ ê ẩm.

Mà Lisa ở nơi xa xôi, vẫn cố chấp, nhẫn nại, kiên trì, giống như sự kiên trì của cô là không giới hạn. Cô bây giờ như một chiếc máy không ngừng hoạt động, muốn dừng cũng không dừng được, cho dù có hay không có hy vọng, cô vẫn tiếp tục chuyện mình muốn làm.

Nhưng mà, cơ thể cô bắt đầu rệu rã, mùa hè nóng bức đã đến, đầu tiên là cô cảm nóng, sau đó là sốt nhẹ, rồi sau đó là bị tiêu chảy. Lại không nghỉ ngơi, tịnh dưỡng đàng hoàng, vì thế càng thêm nghiêm trọng. 

Lê bước nặng nề về khách sạn, Lisa như đã tới cực hạn của bản thân. Đầu nặng như đá đè, từng bước từng bước miễn cưỡng mở cửa phòng, vừa vào đã ngã nhào trên giường, ngủ hôn mê. 

Sau nhiều ngày bôn ba mệt nhọc, cơ thể cô cực kỳ mệt mỏi, tâm lý lại nặng nè, họa vô đơn chí, gặp thêm đám du côn đánh úp, bao nhiêu sức lực Lisa như trút hết. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đầu đau như búa bổ làm cho nhịp thở trở nên khó khăn, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy từng đợt rét run, Lisa miễn cưỡng mở mắt, nhìn bên ngoài trời đã tối, cả phòng mờ mờ ảo ảo, giống như bị nhốt trong lồng hấp. TV bên cạnh đang phát quảng cáo, rồi còn nghe thấy tiếng xả nước của bồn cầu. Cả người thấm đẫm mồ hôi, một chút sức lực cũng không có. Cô muốn gọi điện thoại kêu một ít món ăn, còn muốn nhờ mua thêm một ít thuốc, nhưng sau một lúc giãy giụa, trời đất tối sầm, đành phải ép buộc bản thân nhắm mắt lại, ngủ như chết. 

Vẫn là đang ngủ, Lisa cũng không biết đã qua bao lâu, giống như đang đi trên một con đường không có điểm cuối. Nghẹt thở càng ngày càng nặng, cô cảm thấy chắc mình sắp tiêu rồi. Nhưng không cam lòng, đâu đó vẫn còn những việc chưa xong níu kéo cô ở lại. 

Trong lúc kịch liệt chống chọi, bất ngờ cảm thấy một hương thơm nhẹ nhàng trên trán. Giống như một nhà lữ hành sau nhiều ngày bôn ba trên xa mạc bỗng tìm được ốc đảo, đột nhiên Lisa cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một cơn đau truyền đến từ mu bàn tay, rồi giống như trước đây, mỗi khi cô phát sốt, mẹ sẽ ở bên cạnh sát cồn, chính là cái mùi nóng bỏng lại nhẹ nhàng lúc này, Lisa cố gắng mở mắt chỉ mơ hồ thấy được những hình bóng xa lạ. 

Trong căn phòng đơn chật chội, bác sĩ và y tá sau khi làm việc trị liệu của mình cũng đã bước ra ngoài. Chaeyoung đứng trước giường, cúi đầu nhìn Lisa đang mê man. Ống tiêm truyền dòng nước trong suốt vào tĩnh mạch, gương mặt đã hạ sốt nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ. 

Vẫn nhịn không được, Chaeyoung cúi xuống, vươn tay xoa xoa sườn mặt Lisa, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt lặng lẽ, quyến luyến, luyến tiếc, yêu thương hợp lại thành một loại cảm xúc hỗn tạp không rõ ràng. Người đã quá quen thuộc, không biết tại sao bắt đầu trở nên xa lạ, trên gương mặt Lisa không còn thần thái sáng loáng, cũng không còn nụ cười rạng rời tươi sáng, mà trở nên ủ dột, cau mặt bụi bặm. Chaeyoung gần như nhìn không quen. 

[ChaeLice] Tình Nhân Tôi Là Hình CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ