- Anh yêu ơi… Em đói chết mất rồi.
- Thì mày đi ăn đi.Duy Mạnh nằm dài trên bàn làm việc của Xuân Trường, còn chủ nhân của bàn làm việc thì đang chăm chú vào bộ xếp hình trải trên bàn giải phẫu. Bộ xếp hình này anh phải đặt từ nước ngoài về, hơn 100.000 mảnh ghép, cần một diện tích rất lớn nhưng ở nhà không có chỗ nào có diện tích lớn và không cản trở lối đi của căn nhà nên anh quyết định đem lên phòng làm việc, tận dụng cái bàn giải phẫu - dù gì cũng không ai dám đụng đến công cụ làm việc của anh. Nhưng đã trải qua hơn 3 tiếng rồi mà vẫn chưa chịu kết thúc để đi ăn. Tan ca lúc 6h, từ lúc tan ca qua 3 tiếng thì bây giờ cũng đã 9h tối rồi.
- Mai rồi làm tiếp. Đi ăn đi mà. Em biết có một chỗ ăn sushi ngon lắm mình đi ăn đi.
- Mai không được ở phòng làm việc này nữa. Giờ mà dọn thì 3 tiếng vừa rồi là công cốc hết.
- Cái gì mà không được ở phòng làm việc này nữa. Anh nghỉ việc hả ? Hay ai đuổi anh.Duy Mạnh nắm vai Xuân Trường lắc mạnh, vô tình làm rung lắc cái bàn giải phẫu. Chợt nhớ ra trên bàn giải phẫu có thứ quan trọng liền kiểm tra tình hình của nó. May sao chỉ bị lệch 1, 2 mảnh ghép. Lấm lét nhìn Xuân Trường, thấy anh không có vẻ gì là nổi giận.
- À… Em quên. Em không cố ý. Em làm cùng anh được không ?
- Sắp xong rồi. 30 phút nữa đi ăn. Mai phải chuyển chỗ công tác mới. Mày dọn dẹp phòng hộ anh đi.
- Anh chuyển đi, em cũng phải chuyển đi. Có khi nào chuyển tới chung chỗ không ? Giấy điều phối công tác của anh đâu ?
- Quăng trên bàn đó. Mày muốn được đi ăn sớm thì đừng hỏi nữa.
- Vậy tối nay mình phải dọn nhà đi rồi á !
- Cái gì ?Xuân Trường ngưng lại việc đang làm, quay sang nhìn Duy Mạnh đang thu dọn vật dụng vào thùng. Duy Mạnh nhún vai. KTX mà 2 người đang ở là KTX cho nhân viên công chức sở cảnh sát phía bắc thành phố. Bây giờ chuyển chỗ làm mới phải chuyển luôn chỗ ở. Căn nhà 2 người đang ở đã ở được 3 năm, đồ đạc chuyển tới ban đầu cũng nhiều, trong 3 năm cũng mua thêm nhiều thứ. Nghĩ tới chuyện dọn nhà khiến Xuân Trường đau đầu.
- Xong rồi. Để anh khóa keo lại đi đóng khung.
- Anh. Mình mua nhà đi. Ở nhà công như thế này chuyển tới chuyển lui em mệt quá.
- Không biết được lần sau chuyển mình đi đâu. Mua làm gì.Dọn dẹp xong, Duy Mạnh nắm tay Xuân Trường ra khỏi sở cảnh sát. Xuân Trường là pháp y, Duy Mạnh là pháp chứng, lại còn là đôi vợ chồng trẻ, chuyện nắm tay nhau ra về ở sở cảnh sát như thế này không còn gì lạ lẫm với nhân viên ở đây. Cả 2 ghé qua tiệm làm khung, đi ăn rồi về KTX. Đại chiến 500 hiệp xong, Duy Mạnh đắp chăn lại cho Xuân Trường rồi ra dọn dẹp nhà. Chiều mai mới phải đến trình diện, thì thôi hôm nay dọn ngày mai liên hệ tìm nhà mới gần chỗ làm, trình diện xong thì dọn tới. Ở thủ đô cảnh sát và công nhân viên chức không còn ở KTX nữa nên sở cảnh sát thủ đô không còn cấp nhà. Trước khi cưới Xuân Trường có một căn nhà ở phía nam thành phố nhưng sau đó lại được điều tới phía bắc nên đã cho thuê. Công việc cứ điều tới điều lui khiến cho anh không còn thấy hứng thú mua nhà mới cũng là điều dễ hiểu. Dọn xong căn bếp, xếp nồi niêu xoong chảo, bát đũa vào thùng. Ban đầu dọn vào nhiều thật, nhưng phần lớn là cho không gian bếp. Duy Mạnh và Xuân Trường đều là những người cầu kì trong bếp núc nên cái gì dùng đồ có sẵn thì được chứ đồ bếp là không được. Những vật dụng trong bếp đều được nghiên cứu kĩ càng. Chỉ có điều, cái bếp mà hai người đã mua, không thể tháo gỡ nghiệp dư được. Đành phải chờ sáng mai gọi điện bên hãng xuống tháo gấp.
- Mạnh ơi...
Trong phòng chợt phát ra tiếng gọi. Duy Mạnh giờ đây đã gần xong mọi thứ nên cũng tắt hết đèn và đi về phòng.
- Em đây. Sao vậy ?
- Lạnh. Mày lại lên cơn dọn dẹp gì thế. Để mai rồi dọn.
- Em dọn xong rồi. Ngủ thôi. Em tăng máy lạnh nhé.
- Khồng…Cả 2 cứ thế ôm nhau ngủ tới 7h sáng. Đồng hồ sinh học của Duy Mạnh rất đúng giờ. Thức dậy định chuẩn bị bữa sáng nhưng lại thấy căn bếp trống rỗng. Dọn dẹp nốt đến 8h thì về phòng đánh thức Xuân Trường dậy, lấy điện thoại gọi tới hãng bếp hẹn giờ tháo. Công ty cũng chuyên nghiệp nên vừa gọi là đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Anh ơi ăn sáng muộn tí nhé.
- Để trưa ăn luôn cũng được. Mày dọn đã xong luôn rồi cơ à ?
- Nghĩ tới được làm chung tổ với anh nên hưng phấn quá !Đợt này cả 2 được điều tới cùng 1 đội ở thủ đô. Tuy đã từng cùng trụ sở nhưng chưa bao giờ Xuân Trường và Duy Mạnh là chung tổ. Hôm qua nhìn giấy điều phối thấy cùng chung đội đã khiến Duy Mạnh tinh thần nâng cao đạt đỉnh, đại chiến 500 hiệp xong cũng chẳng bớt tí nào, mà lại không muốn bị Xuân Trường giận nên không làm tiếp, ra ngoài dọn dẹp để kiềm chế tinh thần của mình lại.
- Mình mua nhà ở thủ đô đi anh. Làm giấy xin ổn định luôn. Chứ dời tới dời lui, phức tạp quá.
- Anh cũng nghĩ thế nhưng để xem đã. Đơn xin phép duyệt rồi thì đi mua.Hãng bếp lên tháo gỡ bếp xong còn hỗ trợ đóng vào thùng. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ ăn trưa, Duy Mạnh nhờ thợ bưng phụ đồ đạc ra thang máy, Xuân Trường kiểm tra 1 vòng xem còn sót thứ gì không rồi cũng đi ra. Khóa cửa, tháo chìa khóa nhà ra khỏi móc khóa. Xuống đến gara chất hết thùng đồ lên phía sau xe, Duy Mạnh lái xe, Xuân Trường lại đi thang máy lên quầy tiếp khách, trả chìa khóa lại cho lễ tân rồi ra cổng. Cả 2 đi ăn trưa và chuẩn bị tới nơi công tác mới.