《Mùa xuân trong một thị trấn nhỏ.》
Lần cuối cùng Lee Jeno thấy tôi cũng từ lâu rồi. Nên vừa nhìn thấy tôi liền bám lấy mà ríu rít, không ngừng hỏi tôi mấy nay làm gì. Tôi thấy tên này muốn quay về nhà chính rồi, dù sao ngày ngày đối mặt với người cha nghiêm khắc, hay lải nhải, có lẽ thằng nhóc này cũng đã sâu sắc hiểu được giá trị của sự tự do.
"Tôi không sao cả, chẳng qua mấy ngày nay, Hoàng Húc Hi quản chặt quá thôi."
Tôi ra vẻ anh lớn nói ra lời an ủi tên nhóc này. Tên này ấy hả, nhóc con kinh nghiệm sống còn ít, được cái tuy rằng lớn lên trong thế giới hư vinh, nhưng tâm hồn trong sáng không ai bằng. Chơi với tôi tới nay, ngoại trừ việc chỉ phát triển cơ bắp, luôn muốn cùng tôi kết thành thông gia, thì cái gì cũng tốt. Có điều nay tôi đành bất đắc dĩ lừa cậu ta. Mấy nay hơn nửa thời gian rảnh của tiểu Hoàng thiếu gia đều kín đáo dành cho một người tên Na Jaemin.
"Anh, mấy vé lần trước em cho anh sao rồi?" Chung Thần Lạc đột nhiên ngước lên, lạnh lùng hỏi.
Hai chiếc vé phòng triển lãm mỹ thuật mới mở vẫn còn ở trong ví của tôi. Hoàng Húc Hi cũng không biết thích nghệ thuật. Cũng không thể trách anh ta, cha mẹ tôi lúc còn sống cũng không hề ủng hộ tôi, nhà làm kinh doanh sao lại có một nghệ thuật gia được. Tôi nhếch miệng lên, bảo
"Có tiểu thư nhà nào đó thích nó, nên anh cho rồi. Dù sao anh cũng không tính đi."
Chung Thần Lạc buồn rầu à một tiếng, rồi cúi đầu xuống. Tôi liếc nhìn nó, bỗng nhiên trong lòng thập phần không nỡ. Tôi cũng rất muốn thừa nhận, nhưng mà... Khi càng trưởng thành, dũng khí trong lòng càng vơi đi, bỏ lại tôi chơi vơi trống rỗng. Tôi đã đi xem triển lãm điêu khắc vào ngày lễ trưởng thành của Lee Donghyuck, nên không một ai biết. Cũng phải cảm ơn Lee Minhyung và Lee Yongqin. Người trưởng thành ở nước ngoài suy nghĩ cũng khác, mười tám tuổi đã tính là tuổi thành niên. Tôi không biết Lee Donghyuck nghĩ thế nào, nhưng hôm đó tôi đã nhìn thấy cực quang, là ước mơ nở rộ, và tôi chỉ có thể lạnh mặt bóp chết nó. Chung Thần Lạc rất hiểu tôi, nhưng đôi lúc, nó cũng không thể hiểu rõ được nỗi đau của việc tự sát, nhưng sau đó vẫn y như xưa bị cuộc sống đùa giỡn.
Bọn họ lại bắt đầu nói về chuyện đêm nay chơi gì, từ chuyện em gái nóng bỏng nào đó đến chuyện nhảy nhót, vừa nói vừa không ngừng liếc nhìn tôi, nếu như Lee Donghyuck không tham gia, tôi liền thành cơ trưởng. Để tay lên tay vịn của chiếc ghế sô pha màu đen, tôi chợt nghĩ tới Na Jaemin. Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Dịch đến bài thơ nào rồi? Khi Hoàng Húc Hi không có ở nhà, tôi sẽ nằm trên ghế xem điện thoại, sau đó Na Jaemin chắc chắn cũng sẽ đi đến, cùng tôi nằm một chỗ mà rầm rì. Chúng tôi sẽ như những đứa bé sơ sinh, chia sẻ hơi ấm cho nhau. Sau nụ hôn ở trong bếp, ánh mắt cậu ấy luôn tràn ngập dịu dàng, sẽ lấy lí do sợ sấm sét mà chạy đến phòng tôi ngủ. Đầu ngón tay cậu ấy vấn vít với tôi, thân thể thiếu niên vì quá mức ấm áp, nên sẽ luôn có một lớp mồ hôi mỏng. Và khuôn mặt cậu ấy như được hòa tan vào ánh trăng.
Hôm nay, trước khi tôi đi ra ngoài, người ấy ôm lấy tôi từ phía sau, dụi dụi mặt, nũng nịu bảo
"Nhân Tuấn, nhớ về sớm nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] [Trans | Oneshot] Chạy trốn vào một ngày xuân
FanficDịch giả Na ôn nhu dịu dàng nhìn trông yếu đuối × Bên ngoài hổ báo bên trong nhạy cảm tiểu thiếu gia Tuấn Tác giả: Cookyshots88.AO3 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi chỗ khác.