《Người phụ nữ cầm ô》
"A... Hôm nay tiểu thiếu gia tới ư?
"Tiểu thiếu gia lại đẹp hơn rồi... Trước kia tiểu thiếu gia vẫn cùng tôi chơi đùa, Hoàng tổng mỗi ngày đều đuổi bắt tôi. Thiếu gia cũng càng ngày càng giống Hoàng tổng nữa."
Tôi ngồi trên chiếc xe bình thường dành riêng cho Hoàng Húc Hi, kính xe hạ xuống một chút, bên ngoài đám thư kí nói gì tôi đều nghe thấy hết. Nếu Hoàng Húc Hi mà nói những lời như bọn họ đang nói, có lẽ tôi sẽ nhảy lên mà cãi nhau với anh ta, nhưng bây giờ, dù cho có ép bản thân phải tươi cười, nhưng tôi cũng chỉ có thể nghiến răng mà nuốt vào trong lòng. Cuộc sống xung quanh chiếc ghế này quá buồn tẻ, trước mắt chỉ toàn một màu xám trắng, tôi chợt thấy vô cùng khổ sở. Khi Hoàng Húc Hi bước vào đây, anh ta lúc đó cũng chỉ là một thiếu niên. Lớn lên trong môi trường này, nhất định rất đau đớn.
Có người gõ cửa, làm tôi sợ đến mức bật người lên
"Mời vào."
"Tiểu... Giám đốc, tối nay ngài không đi sao?"
Cô thư kí đẩy cửa, sau khi đặt báo cáo đã được làm xong xuôi lên trên bàn, mới nhẹ giọng hỏi. Học bộ dạng nhíu mày nhăn trán thở dài của Hoàng Húc Hi, tôi đanh mặt lại, nhếch môi lên, cúi xuống giả vờ lau kính, quả nhiên đã làm cho cô ta sợ hãi không nhẹ. Trước kia bọn họ đều học theo tài xế gọi tôi một tiếng tiểu thiếu gia, tôi cũng vui vẻ với họ. Bọn họ sẽ có những so sánh riêng của mình, cảm thấy tôi sẽ gần gũi hơn nhiều lắm so với Hoàng Húc Hi luôn lạnh nhạt. Tôi gõ mặt bàn để cô ta tỉnh lại.
"Tôi không đi. Ở đó có quá nhiều các cô nương, tôi sợ." Cô thư kí nhỏ hai má đỏ ửng lên, còn tôi vui vẻ cười "Nhưng mà... lần sau cứ gọi tôi là tiểu thiếu gia đi."
"Không phải Hoàng tổng vốn là Hoàng Húc Hi sao?"
Mặc dù anh ấy không bao giờ nói ra, nhưng anh ấy vẫn là Hoàng Húc Hi, là anh trai của Hoàng Nhân Tuấn Hoàng Húc Hi, không có gì có thể thay đổi được điều đó. Tôi tin chắc là như vậy.
Nếu như Na Jaemin không có đi cùng với Hoàng Húc Hi thì tốt rồi, tôi ngẩn người nhìn hai tấm vé trên tay. Cậu ấy đã từng hỏi tôi có chuyện gì muốn làm không khi đang nằm trên giường nói chuyện với tôi. Lúc cậu ấy ngẩng đầu, lông mi rung rung, tôi như một chú cá mắc cạn, cơ thể căng cứng lại, mãi một lúc sau mới bảo rằng không muốn làm Hoàng Nhân Tuấn một ngày. Na Jaemin đọc bản gốc những bài thơ của Neruda, những âm rung lưu luyến giữa răng và môi nghe rất êm tai. Tôi năn nỉ cậu ấy đọc cho tôi nghe những bản dịch, mà tốt nhất là cậu ấy dịch, thì cậu ấy nhất quyết không chịu, còn bảo tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của Hoàng Húc Hi. Riêng tư gì chứ, cùng là anh em mang nhiễm sắc thể Y còn phân vậy làm gì. Tôi không vui mà nhỏ giọng nói, Jaemin nghe được, cơ thể bắt đầu run lên, lăn ra cười làm tôi xấu hổ, la hét làm tôi phải "ân cần quan tâm" cậu ta. Chỉ khi đó, tôi mới cảm thấy mình được sống, trong hồ nước hoặc trong biển rộng.
Nếu Na Jaemin về rồi, thì cùng cậu ấy đi xem triển lãm thôi. Tôi âm thầm quyết định, rời khỏi văn phòng.
"Anh, sao tự dưng lại bàn chuyện với Hoàng tổng vậy, không phải muốn hạ bệ anh ta sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] [Trans | Oneshot] Chạy trốn vào một ngày xuân
FanfictionDịch giả Na ôn nhu dịu dàng nhìn trông yếu đuối × Bên ngoài hổ báo bên trong nhạy cảm tiểu thiếu gia Tuấn Tác giả: Cookyshots88.AO3 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi chỗ khác.