《Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca.》
Tôi cũng không biết rốt cục đầu Hoàng Húc Hi bị rút gân chỗ nào nữa, để hôm nay mới sáng ra, tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị ném một cái địa chỉ, bảo tôi dùng cách nào cũng được, nhất định phải mời được người về đây. Địa chỉ ngay gần khu Hongdae, đáng tiếc tôi ra khỏi khu Gangnam liền biến thành người mù đường. Vì vậy, sau khi tỉnh rượu, tôi ngay lập tức gọi điện cho Lee Donghyuck.
Tên nhóc này được cái đủ nghĩa khí, dù trong thời tiết mùa đông lạnh giá như này, vẫn chịu cùng tôi ra ngoài chiến đấu. Tôi ngồi trong ô tô ấm áp, nghe tên đó lải nhải bên tai. Hoàng Húc Hi từ nhỏ đã yêu thích Neruda, một nhà thơ người Chile, rất nổi tiếng, nhưng tôi không hiểu nhiều. Lee Donghyuck nói địa chỉ này hình như là địa chỉ của một dịch giả, bút danh là Nana, dịch thơ vô cùng hay. Thành danh từ khi còn trẻ, kiêu ngạo có thừa, đã quen với việc nhà xuất bản đến tận cửa mời, nên không đích thân đến nhà sẽ không bao giờ được gặp người. Tôi ngay lập tức hiểu được ý của anh trai, qua gương chiếu hậu nhìn tên nhóc đang cười kia bảo:
"Được rồi, để xem anh ta đáng giá bao nhiêu nào."
Không có gì tiền không giải quyết được, nhất là mấy văn nghệ sĩ. Bên ngoài thì ra vẻ không màng danh lợi, nhưng khi trả một cái giá đủ cao thì đều vui vẻ đến cười híp cả mắt lại. Khu này là một khu biệt thự liền kề. Lee Donghyuck đi đỗ xe, tôi đi gọi cửa trước. Khu vườn trước nhà ngập trong tuyết, như thể được phủ lên mình một lớp áo khoác làm từ lông thiên nga trắng muốt. Không biết sang năm là bóng hình nào đứng ở nơi này?
Sau một hồi âm thanh liên tiếp, cuối cùng cũng có kết nối rõ rệt.
"Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, đến đây muốn bàn với ngài một số việc."
Tôi thầm nhớ lại cách mà bình thường Hoàng Húc Hi hay nói khi đi đàm phán với đối tác, cố ý làm giọng trầm thêm một chút. Đối phương sau vài giây sững sờ liền mỉm cười:
"A, hóa ra là tiểu Hoàng thiếu gia, bên ngoài giờ lạnh lắm, vào trong đi."
Là nam giới. Tôi động lỗ tai, nói với Lee Donghyuck ban nãy không có mặt. Cậu ta khẽ gật đầu, rồi cùng tôi đi vào trong.
Trong nhà được bày rất nhiều thứ. Tôi vừa liếc qua cũng thấy một khối ngọc chạm khắc hình rồng đặt cùng một bức tranh dầu của Robert, tuy trông có vẻ ăn khớp nhưng lại rất sống động. Các tủ dọc tường không đặt gì, như thể nơi tận cùng có người đang kêu gọi chúng tôi. Tôi vốn dĩ rất để tâm phải chăng người này sẽ không hoan nghênh mình. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu ta, tôi đã dường như quên hết mọi thứ. Nana khoanh chân ngồi trên ghế salon, vài sợi lông tơ quấn lấy nhau trong không trung. Từ khoảng cách khá xa như này, tôi vẫn có thể thấy được đôi vớ dài cậu ta đang mang. Có lẽ khi tôi học cấp hai, tôi sẽ ngoan ngoãn mang chúng. Đôi chân thẳng tắp không hề có chút cơ bắp nào, hoặc có thể có nhưng do bóng đổ che đi nên tôi không nhìn thấy được, khiến tôi liên tưởng tới chiếc đuôi của nàng tiên cá. Mái tóc Nana màu nâu vàng, tóc mái dài che mất đôi mắt, không để cho người ta nhìn thấy được rốt cuộc hai viên ngọc đó trông thế nào? Tôi dán mắt vào phần cột sống cong lên của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] [Trans | Oneshot] Chạy trốn vào một ngày xuân
Fiksi PenggemarDịch giả Na ôn nhu dịu dàng nhìn trông yếu đuối × Bên ngoài hổ báo bên trong nhạy cảm tiểu thiếu gia Tuấn Tác giả: Cookyshots88.AO3 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi chỗ khác.