Edit+Beta: Wei
Chương 7: Chơi đùa đầu lưỡi (có thể chịu được chuyện giúp nhau liếm mặt)
Khi Khúc Thủy tỉnh dậy thì Lạc Đông đã ra cửa. Cậu theo bản năng xốc chăn lên kiểm tra khăn trải giường, "Phù~" May quá không có dấu vết. Cơ mà, quần lót làm sao mặc xong được nhỉ?
Cậu mơ hồ nhớ tối qua ngủ hạ thân bên dưới đều trần trụi... Không tin được chính mình trong tiềm thức vẫn luôn nhớ đem quần mặc lại. Thật yên tâm về bản thân quá đi thôi, cậu thật muốn tự vỗ tay tán thưởng chính mình. Nhớ tới sự tình xấu hổ tối hôm qua chủ động đi cọ xát đồ vật khổng lồ giữa hai chân Lạc Đông, tôi ơi thật là... Thật là giỏi quá chừng! Dù sao cũng là người mình luôn tâm niệm trong lòng, bây giờ cùng chung chăn chung gối, không làm cái gì mới tiếc nuối. Lần đầu tiên trong đời cậu dám làm một việc táo bạo tới mức này, vậy cứ coi như là bí mật nhỏ của riêng cậu đi, dù sao cậu không nói thì cũng không ai biết. Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad haddictedzone và dongcuaweii.wordpress.com
Lúc Khúc Thủy xoay người xuống giường, liền cảm giác được lồn nhỏ bên dưới phun ra dâm thủy chảy dọc theo đùi non, cậu lập tức vội vàng kẹp lấy hai chân, trong lòng thầm nghĩ bản thân cũng thật dâm đãng, chảy nhiều nước như vậy, không thể làm dơ sàn nhà của Lạc Đông. Cho nên cậu vừa dùng tay che lại vừa khép chân đi vào phòng tắm. Thời điểm mở vòi sen cậu vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, nếu là tinh dịch của Lạc Đông bắn vào bên trong cơ thể cậu, như vậy mới thật sự hạnh phúc nha.
Không được! Khúc Thủy, mày là giáo viên đó, sao lại có mấy ý nghĩ xấu xa, dơ bẩn như vậy chứ! Cậu vỗ vỗ mặt mình mấy cái, mau tỉnh lại thôi! Ưm~ Anh ấy thật đẹp trai. Mới tỉnh táo được có 3 giây, Khúc Thủy lại lần nữa vướng sâu vào vũng lầy...
Buổi tối Lạc Đông về nhà, thấy Khúc Thủy đang ở phòng bếp nấu ăn, theo động tác khuấy muôi mà eo nhỏ uốn éo uốn éo, Lạc Đông nhìn chằm chằm thèm khát...
Dáng người nhỏ nhắn, cặp mông to vểnh!
Hắn thật muốn cầm cái loa ra chợ mà lớn tiếng hò hét cho quần chúng nhân dân biết, nhìn xem đây chính là vợ của bổn vương! Là người của ta! Hừ, không khoe ra trong lòng liền ngứa ngáy. Không được, không thể tiếp tục đợi, việc này không nên chậm trễ, hôm nay bắt buộc phải đem người lên dĩa!
"Tiểu Thủy, anh về rồi đây!" Lạc Đông đi đến phía sau vuốt cái eo nhỏ của Khúc Thủy mà nói.
"Con hôm nay không về, chỉ có hai đứa mình thôi" Lạc Đông đem môi dán ở bên lỗ tai Khúc Thủy thấp giọng trêu chọc.
"Con, sao không về ăn cơm thế." Khúc Thủy nói xong liền thẹn thùng, cậu biết mình nói như vậy rất chi mờ ám, nhưng mà cậu muốn cùng Lạc Đông thân mật, càng thân mật một chút càng tốt.
"Anh gửi nó bên nhà bà nội rồi, em cũng đừng nhớ thương nó làm gì, nó ở bên đấy còn không được ăn uống no nê sao."
"Ừm."
"Tiểu Thủy, đừng khuấy nữa, canh trứng sắp bị em khuấy tan rồi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)
RandomTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ WORDPRESS. Tạm dịch: Mất ăn mất ngủ Tác giả: Hấp Tình Đại Đội Trưởng Nguồn raw: xinyushuwu Converted by QT. Editor: Wei Độ dài: 29 chương (chưa xác minh) Tình trạng edit: Hoàn + Chưa beta xong Thể loại: Đam mỹ...