Chương 14: Cái gọi là định mệnh (không thịt, chỉ là câu chuyện về duyên phận của bọn họ)
Dạo này Lạc Đông bận việc ở công ty suốt, đi sớm về khuya, lúc về nhà mang theo một thân đầy mùi rượu lảo đảo bước vào, Khúc Thủy đảm nhiệm trọng trách dìu con ma men đi tắm rửa xong đỡ hắn lên giường, còn phải chịu đựng bị đối phương thả dê, quần nhau trên giường chơi đủ các loại tư thế.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Khúc Thủy cũng có thể nói là tương đối ổn định, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng chờ Lạc Đông và bé con Tử Thừa rời giường, ăn xong dọn dẹp một chút rồi cả nhà ba người cùng nhau ra ngoài. Lạc Đông trước lái xe đưa Lạc Tử Thừa đến trường, đợi Khúc Thủy lải nhải dặn dò xong lại chở cậu đến trường Trung học vừa mới nhậm chức, hai người ngồi trong xe khuất sau tấm kính chắn dính chặt lấy nhau, môi lưỡi giao triền, dây dưa không rời, say sưa trao đổi nước miếng đến quên trời đất.
---Đây là đường phân cách không có tên---
Hôm nay là cuối tuần, Khúc Thủy dọn dẹp xong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo của mình và Lạc Đông được treo xen kẽ nhau, không hề phân loại, nhịn không được vùi đầu vào âu phục của Lạc Đông cọ cọ ngửi ngửi, bả vai run rẩy cười thành tiếng. Không phải do cậu lười sắp xếp lại. Mỗi lần cậu đều phân loại quần áo của Lạc Đông cẩn thận, nhưng mà sẽ không phân riêng quần áo của mình và của Lạc Đông, đây là tâm cơ nho nhỏ của cậu, cũng là tự thưởng mình một chút đãi ngộ đặc biệt.
Cậu sống chung với Lạc Đông, bao gồm cả "ở bên nhau", nghe qua thì có vẻ hơi qua loa thô thiển, không một chút suy tính hay do dự, cứ như việc này là lẽ đương nhiên, tất cả đều là ông trời đã định, xuất phát từ bản năng. Có lẽ Khúc Thủy vẫn luôn đợi, đợi một người, một cái quyết định, sau đó người ấy sẽ đến nói với cậu, bọn họ sẽ ở bên nhau, mãi mãi cùng một chỗ.
Khúc Thủy thích những lúc mở tủ ra có thể thấy quần áo của cả hai lẫn lộn cùng một chỗ, hai bàn chải đặt trong cùng một cái ly, chung giường chung chăn, người một nhà không cần phải để riêng giày dép hay bát đũa, mọi người cùng nhau chung sống. Tất cả đều là những điều mà lúc còn nhỏ cậu đã từng ao ước, một gia đình, một chốn về mà cậu vẫn luôn tìm kiếm suốt cuộc đời.
Từ khi lên đại học, Khúc Thủy dường như cắt đứt liên lạc với người nhà, bố mẹ vĩnh viễn sẽ không bao giờ chủ động gọi điện thoại hỏi han tình hình của cậu, cậu từ lâu cũng đã không còn luyến tiếc gì nữa. Cậu nỗ lực làm việc kiếm tiền đóng học phí, công việc nào cũng đều làm qua. Cho đến khi trở thành thầy giáo cấp hai mới không còn phải chạy việc khắp nơi, thuê được một phòng trọ cũng tương đối ổn định, tàm tạm sống qua ngày.
Về chuyện trở thành gia sư của Lạc Tử Thừa chỉ đơn giản là thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp, đáng lẽ Tiếu Hoàn là người nhận việc này nhưng bất ngờ có công chuyện khác, bên này không còn người thích hợp để thay thế, tuy bình thường không tiếp xúc nhiều nhưng nhìn chung Khúc Thủy là người rất dễ nói chuyện, đương nhiên liền trở thành đối tượng thích hợp nhất trong lòng Tiếu Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)
RandomTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ WORDPRESS. Tạm dịch: Mất ăn mất ngủ Tác giả: Hấp Tình Đại Đội Trưởng Nguồn raw: xinyushuwu Converted by QT. Editor: Wei Độ dài: 29 chương (chưa xác minh) Tình trạng edit: Hoàn + Chưa beta xong Thể loại: Đam mỹ...