Edit+Beta: Wei
Chương 28-29: Lên thuyền + Xuống thuyền
Cuối cùng chuyện của Lạc Tử Thừa cũng được giải quyết với điều kiện đến kỳ nghỉ hè bé sẽ sang nước ngoài sống cùng mẹ. Khúc Thủy thu xếp đầy cả hai cái va ly lớn cho Lạc Tử Thừa, nếu không phải Lạc Đông đã ngăn cản sợ là toàn bộ cái nhà đều bị dọn luôn.
Khúc Thủy nhìn Lạc Tử Thửa đeo balo nhỏ quay lưng về phía mình đi đến khu vực kiểm tra an ninh, trong lòng có hơi chua xót, muốn gọi Lạc Tử Thừa con đừng đi nữa không nỡ, nói cho cùng mẹ Tử Thừa đang đứng chờ ở lối vào, tự mình cũng không có lập trường.
Lạc Đông ôm Khúc Thủy không ngừng an ủi vỗ về vợ nhỏ đang buồn, miệng không ngừng nói không có việc gì chỉ có hai tháng thôi, rất nhanh con sẽ về, trên mặt thì là vậy nhưng kỳ thật trong lòng đã mắng thằng nhãi con kia nửa ngày, dầu gì thằng cha mày cũng nuôi mày mấy năm nay vậy mà cũng không thèm quay đầu lại tỏ vẻ lưu luyến, tốt xấu cũng phải giả bộ một chút đi chứ, trái tim của người đàn ông Lạc - thô thiển - Đông cũng không tránh khỏi co thắt một cái.
Cho tới phút chót Lạc Tử Thừa cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, Lạc Đông lái xe về nhà trên đường không lên tiếng, Khúc Thủy ngày thường yếu đuối mỏng manh cũng đã học được cách khống chế làm mình bình tĩnh trở lại, mà Lạc Đông lại nhịn không nổi mắng một tiếng "Đệt" dừng xe bên ven đường bắt đầu khóc rống, vừa khóc vừa mắng, "Mẹ nó con của ai vậy chứ! Cứ tưởng nó chỉ có mặt than, ai dè cmn chính là lạnh nhạt từ trong ra ngoài! Cũng không thèm quay đầu lại! Nhãi con, đừng về nữa! Một chút cũng không thương nhớ đến ông bố già của nó!
Khúc Thủy ngồi ở ghế phụ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lạc Đông ngày thường cà lơ phất phơ mà giờ lại gục vào tay lái nước mắt giàn giụa, chẳng biết sao liền bật cười.
"Hai tháng nữa con sẽ về mà anh." Khúc Thủy vừa buồn cười vừa đau lòng lặp lại lời ban nãy Lạc Đông nói với cậu không ngừng an ủi người cha già đang thương tâm gục xuống tay lái. Khúc Thủy cười một hồi lại cảm thấy mình có hơi quá mức, vì thế chủ động kề sát Lạc Đông, dựa đầu vào bờ lưng rắn chắc nâng tay vuốt nhẹ tóc hắn.
Lạc Đông dần dần cũng lấy lại tinh thần, lần đầu tiên cảm thấy thật nhục mặt, nhục chết đi được, da mặt có dày đến đâu cũng tự thấy hành động của bản thân hôm nay thật mẹ nó như đàn bà.
"Anh chỉ tức giận mà thôi." Cái bản mặt già hồng lên viện cớ giải thích.
"Đừng giận mà, Tử Thừa còn nhỏ, con qua bên đó cũng sẽ rất nhớ anh." Khúc Thủy nhìn Lạc Đông nói lời chân thành.
"Tiểu Thủy, em cứ nhìn anh như vậy làm bên dưới lại ngóc đầu rồi này." Lạc Đông vừa dứt lời liền ôm lấy gáy Khúc Thủy hung hăng hôn lên, hôn đến khi cậu vô lực phát ra thanh âm chống cự, do vị trí đỗ xe bây giờ không tiện, Lạc Đông buộc phải nhấn ga rời đi, hận không thể bay thẳng tới trận địa tiếp theo.
Xe dừng bên ven hồ, Khúc Thủy mông lung không biết Lạc Đông muốn làm gì, Lạc Đông chỉ nắm tay kéo cậu đi thuê một cái thuyền nhỏ bên hồ, hai người lên thuyền lúc sau, Lạc Đông ra sức cấp tốc chèo thuyền tới chỗ khác. Do không phải là cuối tuần nên khá vắng người, có mỗi hai người bọn họ chèo thuyền, đứng từ xa chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ trên mặt hồ.
Lạc Đông buông mái chèo trong tay, gấp không chờ nổi kéo tay Khúc Thủy đặt lên người anh em của mình "Vợ mau chóng giúp chỗng xử lý, nó sắp nghẹn nổ rồi nè."
Khúc Thủy dưới sự lôi kéo của Lạc Đông theo bản năng xoa nhẹ lên, mặt đỏ ngoài miệng chống cự "Đang ở bên ngoài mà anh, ban ngày ban mặt~" nhưng động tác trên tay càng lúc càng lớn bán đứng nội tâm.
"Hừ~ mạnh nữa đi cưng, anh ban ngày ban mặt cưỡng hiếp con đĩ nhà ai đây? Hửm? Ai biểu cưng dâm như vậy, cặc bự của ông xã vừa nhìn cưng liền cứng. Đệt, sướng vl, bé cưng mau kéo quần anh xuống giúp anh liếm liếm, cặc bự muốn đụ cái mồm lồn!"
=====
ĐỂ ĐỌC FULL MỌI NGƯỜI VÀO WORDPRESS dongcuaweii.wordpress.com
PASS C28+29: Món quà Khúc Thủy mua tặng sinh nhật Lạc Đông? Khúc Thủy ví món quà đó giống như thứ gì? (16 ký tự, KHÔNG CÁCH, KHÔNG DẤU, KHÔNG GHI HOA) / Gợi ý: Đọc lại chương 20. Trả lời theo thứ tự câu hỏi, một phần đáp án được để trong dấu ngoặc kép.
Gợi ý thêm: th******da*****g=====
Lạc Đông dọng thêm mấy đợt nữa rốt cuộc cũng bắn, Khúc Thủy hứng trọn đống tinh hét lớn tiếng, vài cổ tinh dịch bắn thẳng vào thành vách cọ rửa cái bướm nộn, loang lổ vài giọt trắng đục lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lạc Đông tựa vào trên người Khúc Thủy, tay không ngừng vuốt ve xoa nắn lỗ tai nhỏ mềm mại, miệng ngậm lấy đầu lưỡi cậu trêu đùa.
"Tiểu Thủy, em thật tốt, ông xã yêu em muốn chết." Lạc Đông kiềm không được xúc động.
Trái tim nhỏ đập loạn xạ, lời nói của Lạc Đông đánh thẳng vào lòng cậu, khóe mắt đỏ hoe, cậu thành kính hôn lên thái dương Lạc Đông.
"Em nhất định ngày một tốt, tốt hơn bây giờ thật nhiều luôn, chồng ơi, em thật sự rất yêu anh."
Hết chương 28+29.
Toàn văn (tạm) hoàn.
(10/12/2019-2/9/2020)
Đôi lời editor:
Ôi xúc động quá cuối cùng tui cũng làm xong bé cưng này rồi ٩(♡ε♡ )۶
Tui cũng biết là tui nhây lười lắm luôn khi gần một năm cmnr mới xong huhu =))))) Cho nên tui thật sự thật sự cám ơn mọi người đã luôn theo truyện và chờ đợi ༼ಢ_ಢ༽.
Vì đây là bộ đầu tiên tui edit nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu xót về mọi mặt nhưng tui sẽ cố gắng học hỏi và nâng cao trình độ hơn nữa hehe
Điều đáng tiếc nhất là truyện chưa thật sự hoàn nhưng cuối chương này cũng có thể coi là một cái kết hoàn hảo cho cả Lạc Đông và Tiểu Thủy rồi nhỉ ~('∇`)
P/s: Giờ sẽ tiếp tục chiến đấu cho xong bé cưng còn lại. À mọi người có bộ H cổ trang ngon 1×1 nào chưa edit hong rec tui với có gì tui kiếm đọc nếu có hứng sẽ bắt tay vào edit.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)
AléatoireTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ WORDPRESS. Tạm dịch: Mất ăn mất ngủ Tác giả: Hấp Tình Đại Đội Trưởng Nguồn raw: xinyushuwu Converted by QT. Editor: Wei Độ dài: 29 chương (chưa xác minh) Tình trạng edit: Hoàn + Chưa beta xong Thể loại: Đam mỹ...