Chương 18

41.8K 493 13
                                    

Edit+Beta: Wei

Chương 18: Về nhà giải quyết [Thượng] (liếm bướm, phá trinh lỗ đít)

Nghe được tiếng Lạc Tử Thừa dò hỏi, Khúc Thủy liền căng cứng cả người, không dám động đậy cũng không dám hé răng nói một lời, trong miệng cậu vẫn còn đang ngậm bộ phận sinh dục của bố cậu bé, quần lót chặn ở giữa hai chân, cơ thể phát run, cực kỳ giống dâm phụ bị người phát hiện đang thông dâm lôi ra giữa đường chửi bới, cảm giác xấu hổ bức bách cậu đến nỗi không khống chế được, những giọt lệ nóng cứ tuôn tràn làm ướt hết khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, vừa vặn còn không thể phát ra tiếng động, không khí thiếu hụt bên dưới lớp quần áo Lạc Đông khiến cậu hô hấp không thuận, sau cùng cả người bởi vì thiếu oxy mà sắp ngất đến nơi.

"Baba nhỏ của con cảm thấy hơi khó chịu, ba để em ấy gối đầu lên chân ba nghỉ ngơi một chút, con cứ ngủ đi, khi nào về tới nhà thì ba gọi."

Lạc Đông bình tĩnh ung dung trả lời. Vừa nãy là hắn cố ý bấm còi đánh thức Lạc Tử Thừa, chủ yếu muốn trêu đùa Khúc Thủy một chút để xem phản ứng của cậu. Kết quả thấy người yêu bị khi dễ tới khóc thì mới thấy bản thân lỡ đùa quá trớn rồi, xem ra Khúc Thủy thật sự sợ hãi, hắn mới bịa chuyện nói dối con trai, từ trong gương nhìn thấy Lạc Tử Thừa nhắm mắt ngủ tiếp, Lạc Đông mới dừng xe lại, nhẹ nhàng xốc áo lên để nhóc đáng thương bên trong lộ ra cái đầu nhỏ.

Khúc Thủy nghẹn giọng nức nở, cảm giác được Lạc Đông muốn lấy áo ra liền túm chặt góc áo không buông, dùng dằng kéo lại, từ đầu đến cuối vẫn giữ yên tư thế không dám nhúc nhích, cậu thật sự sợ hãi ngộ nhỡ bé con không chưa ngủ sâu, vừa hay lại thấy một màn như thế này, vậy thì cậu cũng không muốn làm người nữa.

"Ngoan, đều sắp ngộp thở rồi này, ra đây ông xã nhìn xem, không sao đâu." Lạc Đông hạ thấp giọng, dịu dàng trấn an, ngón tay từng chút vuốt ve vành tại mềm mại của người nọ, kiên nhẫn chờ Khúc Thủy ổn định lại cảm xúc.

Qua một lúc lâu, thân thể Khúc Thủy cũng dần dần thả lỏng, dựa đầu lên đùi Lạc Đông, côn thịt khổng lồ áp trên má cậu, cậu hướng phía trên hôn hôn từng chút một, "Ông xã còn chưa bắn nữa......" Dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, thoạt nhìn ngây thơ vô tội, hoàn toàn không ngờ lại nói ra một câu vô cùng dâm đãng ái muội như vậy.

"Lão tử sớm muộn gì cũng chết trên người em!" Lạc Đông nghiến răng khởi động xe, đạp mạnh chân ga chạy vèo về nhà.

---------

Lạc Đông trở lại phòng ngủ thấy đèn đã tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, hắn tiến đến mép giường nhìn thấy Khúc Thủy quấn chăn kín mít thành một cục nằm trên giường, chỉ lộ ra vài sợi tóc. Lạc Đông có chút dở khóc dở cười, xem ra là đang xấu hổ đây mà.

Khúc Thủy nằm lì trong chăn nóng không chịu nổi, hơi thở phả trên mặt tạo thành hơi nước, bèn chỉ có thể len lén động đậy vai sau, lộ ra một góc nhỏ để cho bản thân dễ thở, thuận tiện nghe tiếng động cởi quần áo của Lạc Đông, lỗ tai cậu nóng bừng, trong lòng âm thầm chờ mong cánh tay cường tráng chốc lát sẽ ôm trọn cậu từ phía sau, dùng khuỷu tay khóa chặt toàn thân cậu, nhịp tim đập mạnh, cần cổ mẫn cảm bao phủ hơi thở nóng bỏng của nam nhân phả lên.

[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ