Chap 9: Lục Gia

784 37 0
                                    

Mấy hôm nay tiệc tùng nhiều quá lại còn phải dọn dẹp nhà chuẩn bị tết nên tung chap chậm hơn mọi khi, mọi người thông cảm nhé.
- - - - - - - - - - - - - -
Tần Lam dẫn Ngô Cẩn Ngôn và Đàm Trác ra khỏi nhà chính, nàng nhìn quanh phát hiện gia nhân đang chia nhau tìm ở những nơi gần đó. Mắt hướng về phía vườn vải ở sau nhà, nơi này vừa lớn lại vừa nhiều cây, xem ra chưa có mấy người đến đó tìm. Ba người cùng nhau tiến vào vườn vải trong gia viên Lục Gia Trang bắt đầu tìm kiếm Đặng Sa.

- Không ngờ tại thành phố Thượng Hải tất đất tất vàng này mà lại có người sở hữu hẳn một vườn vải rộng lớn thế này - Đàm Trác cảm thán lên tiếng.

- Không phải ai ở Thượng Hải cũng có điều kiện tốt thế này đâu - Tần Lam vừa di chuyển tìm em họ của Vương Viện Khả vừa trả lời - Lục Gia là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất tại Thượng Hải nhiều năm qua, gia viên của họ đương nhiên phải xứng với danh tiếng mà họ có...

- Tiểu Ngôn!

Tần Lam đang nói về Lục Gia chợt nghe Đàm Trác lớn tiếng gọi Ngô Cẩn Ngôn, nàng định quay lại nhìn xem có chuyện gì nhưng đôi mắt đã bị đôi tay cô bịt lại.

- Đừng nhìn!

Ngô Cẩn Ngôn thì thầm vào tai Tần Lam, đến khi chắc chắn nàng đã nhắm mắt mới đưa tay vào túi vải tìm ra hai mẩu giấy đỏ giơ lên. Đàm Trác ở cạnh đó thao tác tay tạo ấn chú đem mấy âm hồn vừa xuất hiện nhốt vào trong mẩu giấy đỏ trên tay Ngô Cẩn Ngôn. Bọn họ vốn không muốn động tay động chân với mấy âm hồn ở nơi này, sợ rằng đó là vong hồn tổ tiên của Lục Gia còn lưu lại bảo hộ con cháu. Nhưng mặt trời chỉ mới vừa xuống núi mà mấy âm hồn này đã nháo nhào muốn tấn công bọn họ nên Đàm Trác bất đắc dĩ lắm mới ra tay bắt chúng nhốt vào lá bùa.

- Tiểu Ngôn, có chuyện gì vậy? - Tần Lam nghe lời Ngô Cẩn Ngôn đứng tại chỗ không dám cử động nhưng nhắm mắt quá lâu khiến nàng có chút lo cho cô.

- Mặt trời xuống núi rồi nên âm hồn xuất hiện, hình dạng có chút đáng sợ nên tốt nhất chị đừng nhìn - Ngô Cẩn Ngôn đưa hai tờ giấy đỏ ra bắt lấy những âm hồn bị Đàm Trác đẩy tới - Chờ một chút nữa, sắp giải quyết xong rồi.

Loay hoay gần mười phút, hai người cũng giải quyết xong những âm hồn xung quanh, Ngô Cẩn Ngôn bảo Tần Lam có thể mở mắt được rồi. Không biết là do nàng đã nhắm mắt quá lâu nên loạng choạng hay trời bên ngoài đã sập tối hẳn khiến Tần Lam không nhìn rõ xung quanh, đưa chân bước đi không cẩn thận vấp vào một chỗ trũng mà ngã nhào về trước. Ngô Cẩn Ngôn đang ở cạnh nàng liền đưa tay đỡ, nhưng chính cô cũng đứng không vững nên cả hai đều ngã xuống nền cỏ bên dưới. Ngô Cẩn Ngôn không cảm thấy phiền lắm bởi ít ra cô vẫn đỡ được Tần Lam nằm trên cơ thể mình, không để nàng phải tiếp xúc với tí bụi bẩn nào là cô đã cảm thấy rất tốt rồi.

- Chị không sao chứ? - Ngô Cẩn Ngôn vẫn lo lắng hỏi người con gái đang nằm trên cơ thể cô.

- Chị không sao! - Tần Lam luống cuống muốn đứng dậy nhưng trời tối đen, nàng đưa tay hướng nào cũng không tìm được điểm tựa để đỡ cơ thể lên.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ