Chap 24: Đại kết cục

1.9K 68 24
                                    


"Chị Lam Lam..." bên tai Tần Lam vọng tới một thanh âm quen thuộc, thanh âm mà nàng đã dành tận 9 năm để tìm lại. Trong màn sương trắng mờ nhạt, thân ảnh của Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện, đôi vòng tay cô đang bao bọc lấy nàng, hơi ấm và mùi hương của cô chính là điều chân thật nhất mà nàng cảm nhận được. Tần Lam gọi tên Ngô Cẩn Ngôn, đôi tay níu lấy cánh tay cô "... đừng đi... chị không muốn sống thiếu em... dù chỉ còn một ngày thôi cũng được...chị vẫn muốn được ở cạnh em...". Nhưng Ngô Cẩn Ngôn không hề hồi đáp, Tần Lam ngẩn lên nhìn phát hiện bản thân vốn chỉ đang tựa vào nắm mộ của người thương, cánh tay khi nãy nàng níu lấy hoá ra chỉ là những bụi bỉ ngạn xanh tươi trên mô đất ấy. Tuyệt vọng bủa vay tâm hồn Tần Lam lúc này, nàng điên cuồng tìm kiếm và hét gọi ba tiếng "Ngô Cẩn Ngôn" nhưng đáp lại chỉ có sự lặng yên lạnh lẽo.

Ngô Cẩn Ngơn phát hiện cơ thể Tần Lam liên tục run rẩy và đổ rất nhiều mồ hôi. Đang lúc luống cuống chẳng biết làm sao chợt nghe nàng liên tục gọi tên cô, lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới biết bản thân đã trở thành cơn ác mộng trong những giấc mơ của Tần Lam. Cô vội ôm lấy nàng, ghé thật sát vào tai nàng mà trấn an " Lam Lam đừng sợ, em đây, Tiểu Ngôn của chị đây! Em trở về rồi và sẽ không rời xa chị nữa, một bước cũng sẽ không rời khỏi chị đâu...". Cô cứ lập đi lập lại những lời trấn an đến khi cơ thể nàng thôi run lên. Ngô Cẩn Ngôn cứ thế ôm trọn lấy Tần Lam, đem hơi ấm của cô truyền cho nàng, đem tình cảm của bản thân xua tan cơn ác mộng của nàng, giúp nàng yên ổn an giấc.

Khi đám gà rừng thi nhau cất tiếng gọi bình minh, Tần Lam mệt mỏi hé đôi mi sau một giấc ngủ bình yên, không mộng mị chia lìa. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy khi thức giấc chính là khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Tần Lam không tin nổi vào mắt mình, nàng đưa tay lên như muốn chạm vào cô nhưng sức lực lại không đủ, bàn tay chỉ dừng lại khi vừa đưa ra khỏi chăn. Ngô Cẩn Ngôn như hiểu ý nàng, cô nắm lấy bàn tay nàng đặt lên khuôn mặt mình với nụ cười ấm áp vẫn giữ nguyên. Đôi dòng nước mắt hạnh phúc trào khỏi khoé mi của Tần Lam, nàng mấp máy đôi môi mấy lần mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

- Có phải chị đang mơ không?

- Nếu là mơ, chị có nguyện ý cùng em mơ suốt đời không? - Ngô Cẩn Ngôn đưa bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc của Tần Lam.

- Chỉ cần là giấc mơ có em bên cạnh, chị nguyện ý cả đời chìm đắm trong giấc mơ này! - Với Tần Lam lúc này mọi chuyện thật sự chẳng khác gì một giấc mơ đẹp, khi Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng chịu trở về bên cạnh nàng.

- Được, vậy em sẽ dành tất cả thời gian còn lại của cuộc đời này ở cạnh chị. Lam Lam em trở về bên chị rồi đây! Từ nay về sau hãy để em bù đắp cho chị! - Ngô Cẩn Ngôn nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Tần Lam.

Với Tần Lam lúc này mọi thứ thật hư ảo nhưng nụ hôn của Ngô Cẩn Ngôn lại quá chân thật, thật đến mức khẳng định với nàng tất cả những chuyện đang diễn ra đều không phải là mộng mị.

Ngô Cẩn Ngôn biết Tần Lam đã nhịn ăn cả ngày nên cơ thể lúc này đang suy nhược, cô định vào bếp nấu cho nàng món gì đó để bồi bổ. Tuy rằng đã nói rõ ràng với nàng rằng cô chỉ vào bếp một lúc rồi quay lại, nhưng khi Ngô Cẩn Ngôn vừa đứng dậy còn chưa kịp rời khỏi giường đã bị Tần Lam ôm siết lấy từ phía sau. Ở thời khắc ấy tim cô đau nhói từng cơn, thì ra vì chút suy nghĩ sốc nổi của quá khứ mà cô đã khắc vào lòng nàng một vết sẹo, khiến nàng luôn mang trong lòng một ám ảnh trong suốt 9 năm qua. Nếu đã như vậy, cô sẽ không rời khỏi tầm mắt của nàng nữa. Ngô Cẩn Ngôn quay lại nhìn Tần Lam mỉm cười khi đưa tay bế nàng khỏi giường kèm theo một câu nói nuông chiều "Thật ra em cũng thích có chị bên cạnh hơn!". Tần Lam không phản kháng, nàng cũng quên mất ngượng ngùng mà đem đầu tựa vào vai của Ngô Cẩn Ngôn, triệt để tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp gần gũi giữa hai người.

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ