Chap 19: Tri Kỷ

808 40 22
                                    

Sau mấy ngày mưa dai dẳng, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng đem những tia nắng ấm áp trải đều lên ngọn núi Đại Biệt rộng lớn. Ngày mặt trời rọi sáng An Sinh Quán cũng là ngày Lâm sư phụ trở về sau một thời gian đi vắng. Đến lúc này Đàm Trác mới biết mấy ngày qua sư phụ cô đã một mình xuống núi, đến Tuỳ Châu để giải quyết một ác linh lâu năm mà trước đó đã từng có người đến đây cầu cứu.

Trong lúc mọi người đều vay quanh Lâm sư phụ hỏi thăm thì đã có một người âm thầm tiến vào lữ quán. Đàm Trác đang hỏi sư phụ cô về ác linh nhưng người không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn về phía cửa nói một câu "Về rồi à?". Đàm Trác, Đặng Sa, Vương Viện Khả và cả Tần Lam nhìn về phía cửa mới phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang nhìn bọn họ mỉm cười. Người đó tiến tới trước mặt Lâm sư phụ, quỳ xuống hành lễ.

- Sư phụ, đồ nhi trở về rồi!

- Trở về được là tốt rồi! - nụ cười trên môi Lâm sư phụ chợt ngưng lại nhưng chẳng ai nhận ra - Mau đứng dậy đi, Tiểu Ngôn!

- TIỂU NGÔN! THẬT SỰ LÀ EM SAO! - Đàm Trác chạy tới ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt tiểu sư muội mà sợ rằng bản thân đang nằm mơ - Tiểu Ngôn trở về rồi! Thật sự trở về rồi!

- Nhị tỷ, em trở về rồi! - Ngô Cẩn Ngôn cũng ôm ghì lấy Đàm Trác, bao nhiêu xúc động chợt dâng trào. Hình ảnh một Cao quý phi ngạo mạn muốn cắt lưỡi cô cũng tan biến hoàn toàn vào thời khắc này. Ngô Cẩn Ngôn đủ lý trí để nhận ra đâu là thực tại, đâu là quá khứ. Nếu không biết trân trọng những điều đang có ở hiện tại thì tương lai có lẽ phải trả giá bằng sự hối hận.

- Các con cứ ở đây thông thả trò chuyện, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút! - Lâm sư phụ không muốn làm phiền những người trẻ tuổi nói chuyện liền lấy lý do rời đi.

- Tiểu Ngôn, gần 1 tháng qua em đã đi đâu vậy? Đã xãy ra chuyện gì? Thương tích do oán linh gây ra đã khỏi chưa?... - Đàm Trác vẫn giữ chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn đặt ra vô số câu hỏi, muốn trong một lần tường tận hết tất cả.

- Nhị tỷ! - Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng cắt ngang lời Đàm Trác, khiến nhị tỷ của cô thôi không thể hỏi thêm - Em vẫn ổn! Sau khi rời khỏi chị và đại tỷ, em đã gặp được vị tiền bối đã tạo ra lá bùa mang linh khí. Chính vị tiền bối này đã điều trị cho em, thương tích cũng lành lặng cả rồi.

- Tiểu Ngôn, suốt thời gian qua mọi người đều rất lo cho em - Vương Viện Khả liền lên tiếng, trong lòng cũng vì sự xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn mà có chút vui mừng sau khoảng thời gian dài trầm mặc.

- Em biết! - Ngô Cẩn Ngôn nhìn về phía Tần Lam, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng nhìn cô mà chẳng thốt ra lời nào. Cô rời khỏi Đàm Trác, từng bước từng bước tới gần Tần Lam. Đến khi cô và Tần Lam đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn một bước chân thì cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau tuông ra khỏi khoé mắt của nàng. Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên chạm vào mặt Tần Lam, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia - Đừng khóc, em trở về rồi.

- TIỂU NGÔN!!! - Tần Lam nhào tới ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, bao nhiêu nhớ thương trong lòng theo nước mắt cứ thế mà tuông ra ngày một nhiều hơn. Những điều nàng muốn nói với Ngô Cẩn Ngôn lúc này đều nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt nên lời - Chị... chị...

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ