Ngoại Truyện 1: Đàm Trác và Đặng Sa

791 28 5
                                    

Nhìn Tần Lam ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn khi Ngô Cẩn Ngôn rời xa khiến Đặng Sa cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cô không hiểu tại sao đã yêu nhau rồi lại không thành thật với nhau để rồi khi đối phương rời xa bản thân chẳng còn lại gì ngoài tiếc nuối. Đặng Sa không muốn giống như Tần Lam, cô không muốn lãng phí đoạn nhân duyên của bản thân với Đàm Trác để rồi sau này khi nghĩ lại mà cảm thấy hối hận. Không muốn trốn tránh, Đặng Sa muốn công khai với cả thế giới rằng cô yêu Đàm Trác, cuộc đời này cô chỉ dành cho nữ nhân này mà thôi.

Sau Vương Viện Khả và Tần Lam, người tiếp theo Đặng Sa muốn thành thật chính là bà ngoại của cô. Trở về Lục Gia Trang khi trời gần về chiều, Đặng Sa bắt gặp bà cô đang ngồi uống trà trong vườn, cô gom góp hết tất cả dũng khí bước đến bên bà, quyết định nói rõ tất cả với người mà cô luôn yêu quý và kính trọng nhất.

- Bà ngoại, con đã thích một người! Con muốn được ở cạnh người đó!

- Cuối cùng con cũng chấp nhận Tiểu Diêu rồi à! - Lục Phu Nhân quay qua nhìn cháu gái hài lòng - Rất tốt! Ta rất hài lòng!

- Không phải anh ấy!

Đặng Sa biết bà ngoại cô đang nhắc đến Diêu Tân, người vốn được coi là thanh mai trúc mã với cô từ nhỏ. Khi Đặng vừa vào cao trung thì hai bên gia đình Diêu - Đặng đã định sẵn sẽ kết thông gia với nhau. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên việc ở cạnh Diêu Tân không hề khiến Đặng Sa cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng từ khi quen biết Đàm Trác, Đặng Sa nhận ra bản thân với Diêu Tân chỉ là đang ở cạnh nhau một cách vô nghĩa, tình cảm vốn không hề phát sinh, ít nhất là từ phía cô. Đàm Trác khiến Đặng Sa biết nhớ nhung, biết trông ngống, biết vui biết buồn và biết cả hờn ghen nữa. Những đều này vốn chưa từng phát sinh trong mối quan hệ giữa cô và Diêu Tân. Nếu đã là người không thể khiến cô nãy sinh tình cảm trong suốt nhiều năm ở cạnh nhau thì có lẽ sau này cũng vậy. Dù Đặng Sa có tiếp tục ở cạnh Diêu Tân đi chăng nữa thì cũng là tạm bợ mà thôi. Cô chính là không thích tạm bợ, cô muốn chắc chắn và thành thật, nhất là trong vấn đề tình cảm.

- Không phải Tiểu Diêu? - Giọng bà ngoại Lục có chút cao lên so với bình thường, đôi mắt già nua của bà hơi nheo lại nhìn đứa cháu gái với vẻ dò xét - Vậy người con thích là ai? Bà lão này có quen không?

- Chị ấy đã từng đến Lục Gia Trang một lần. Chị ấy đã giúp con tỉnh lại sau nửa năm hôn mê - Đặng Sa có chút bối rối khi thấy bà ngoại nheo mắt nhìn cô. Nhưng bối rối đó không đủ lớn để lấn áp quyết tâm được minh bạch ở cạnh người cô yêu quý. Nên Đặng Sa rất nhanh đã chỉnh đốn lại tinh thần, ngẩng cao đầu nhìn bà ngoại mạnh dạn trả lời một cách dõng dạc - Chị ấy tên Đàm Trác, con thích chị ấy!

- Con vừa nói gì? - Bà ngoại Lục sau khi nghe sau lời cháu gái nói liền giận dữ đập tay lên bàn - Người đó không phải cũng là nữ nhân sao? Sao con lại có thể thích một nữ nhân? Như vậy còn ra thể thống gì nữa?

- Đúng! Đàm Trác và con đồng dạng nữ nhân nhưng tình cảm con dành cho chị ấy là thật! Điều mà Diêu Tân suốt bấy lâu nay không thể mang lại cho con! - Đặng Sa lúc này giống như cây cột vững chắc, không vì chút nóng giận của bà ngoại mà lung lây ý chí - Con không cần biết thể thống là gì, con chỉ biết bản thân con thích Đàm Trác và con nhất định phải cùng chị ấy ở bên nhau!

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ