Chap 7: Phác Tố Nghiên

935 44 11
                                    

Vương Viện Khả đưa Tần Lam trở lại căn tin tìm Ngô Cẩn Ngôn nhưng cô đã không còn ở đó. Hai người họ đi qua từng ngỏ ngách ở khuôn viên bên ngoài căn tin nhưng chẳng thấy bóng dáng Ngô Cẩn Ngôn đâu. Vương Viện Khả bảo Tần Lam điện thoại cho Ngô Cẩn Ngôn nhưng đến số điện thoại của cô nàng cũng không có. Nàng nhận ra bản thân đã ỷ lại vào sự xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh đến mức vô tâm luôn rồi. Cả hai vừa tìm vừa hỏi thăm mấy sinh viên xung quanh nhưng chẳng ai cho hai người vị trí chính xác của Ngô Cẩn Ngôn. Đến khi buổi học chiều hôm đó bắt đầu, hầu hết sinh viên đều đến giảng đường chỉ có Vương Viện Khả và Tần Lam vẫn lang thang bên ngoài tìm Ngô Cẩn Ngôn với chút sợ hãi bắt đầu dáy lên. Tần Lam lúc này mới bắt đầu sợ Ngô Cẩn Ngôn ngây thơ bị người ta lừa gạt, sợ cô bị âm hồn tấn công ở một nơi vắng người nào đó, sợ cô vì bất mản với nàng mà ra đi không lời từ biệt.

Nhìn bóng Tần Lam khuất dần bên ngoài căn tin, Ngô Cẩn Ngôn chẳng biết đã xãy ra chuyện gì khiến nàng không vui như vậy. Thật ra từ khi đến giảng đường Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn ra được vẻ không vui của nàng, nhưng cô chẳng biết phải làm sao để nàng thoải mái hơn nên chỉ đành lẵng lặng ở bên cạnh không dám hó hé gì. Nàng đi rồi, cô cũng chẳng biết phải làm sao, nơi này cũng không thể ở lại nên chỉ có thể đi ra ngoài thôi. Ngô Cẩn Ngôn mang theo túi vải bước ra khỏi căn tin, cô muốn tìm Tần Lam nhưng sợ nàng vẫn còn không vui khi thấy cô nên nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Ngô Cẩn Ngôn bước đi mà không định hướng được nơi mình muốn đến, cứ thế bước đi đến khi đối diện là một hòn giả sơn nằm bên cạnh một dòng suối nhân tạo. Cảnh vật trước mắt khiến cô nhớ đến núi Đại Biệt bạc ngàn, nơi cô lớn lên, nơi có sư phụ đáng kính đang chờ cô trở về cùng người bầu bạn. Cô ngồi đó, thẩn thờ nhìn dòng nước dưới con suối với những suy nghĩ mông lung về cuộc sống trên núi Đại Biệt, về khoảng thời gian ở Thượng Hải và về người con gái mang tên Tần Lam.

Trời dần về chiều, Tần Lam càng mất bình tĩnh hơn khi không thể tìm thấy Ngô Cẩn Ngôn, lần đầu tiên trong đời nàng hoang mang và sợ hãi như vậy. Nếu không phải Vương Viện Khả nhất quyết giữ nàng ngồi trên xe lăn có lẽ nàng đã tự đứng dậy trên đôi chân của mình để chạy tìm Ngô Cẩn Ngôn mặc cho những vết thương khiến nàng đau đớn. Khi nổi tuyệt vọng trong lòng quá lớn thì khoảnh khắc tìm thấy hy vọng người ta sẽ càng biết trân trọng hơn, giống như khi Tần Lam tìm lại được Ngô Cẩn Ngôn vậy. Nàng đã mặc kệ hình tượng của bản thân, mặc kệ những đớn đau trên đôi chân chưa lành lặng mà cố đứng dậy tiến tới ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn.

- Tiểu Ngôn, chị xin lỗi, chị không nên bỏ mặc em như vậy! - Tần Lam đã không kìm được nước mắt khi lần nữa được nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn.

- Chị Lam Lam - Ngô Cẩn Ngôn quay lại đỡ nàng đứng dậy nhưng một lần nữa lại bị nàng ôm chặt. Cô bất động đứng đó để Tần Lam ôm và cảm nhận một luồng điện kỳ lạ đang lan toả trong từng tế bào khiến đầu óc cô mơ hồ, khiến tim cô đập nhanh đến nổi sắp rời khỏi lòng ngực.

- Thôi được rồi! - Vương Viện Khả sau một hồi im lặng cũng quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí thân thiết của Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn khi xung quanh càng lúc càng có nhiều người đi qua và nhìn họ - Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi!

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ