Chap 20: Ly biệt

1K 38 19
                                    

[Lời của tác giả: Đáng ra chap này phải viết thật lâm ly bi đát nhưng kết quả là mình chẳng tìm được chút cảm xúc nào cả. Những đoạn của Tần Lam đã viết rồi xoá không biết bao nhiêu lần vẫn cảm thấy lời văn thật nhạt. Thôi thì mọi người đọc đỡ nhé, khi nào tìm lại được cảm xúc mình sẽ sửa lại văn phong trong chap này nhưng nội dung vẫn không đổi nha. Thân cám ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện tới tận lúc này nhé! Chúc mọi người lễ 30/4 vui vẻ!!!]

Ngô Cẩn Ngôn trở lại sân dọn dẹp tàn cuộc của buổi tiệc, bởi cô biết sáng hôm sau sẽ chẳng có ai còn tâm trạng để dọn dẹp những thứ này. Sau khi dọn dẹp tươm tất, Ngô Cẩn Ngôn đi thẳng tới thư phòng, nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn trong lữ quán.

Lâm sư phụ từ trước đến giờ rất hiếm khi uống rượu trừ những trường hợp thật sự đặc biệt. Nhưng hôm nay khi Ngô Cẩn Ngôn kính người một chén rượu, người đã không do dự mà uống cạn. Uống xong chén rượu ấy người cũng lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc nhỏ kia, đến thư phòng bắt đầu thiền định. Mãi cho đến khuya, khi tiếng nói cười bên ngoài dần vãng đi, lòng người lại bắt đầu nặng trĩu.

Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào thư phòng liền hạ mình quỳ xuống, đầu cúi chạm đất. Những cảm xúc mà cô cố kiềm nén suốt mấy hôm nay giờ lại không thể kiềm chế được, cứ thế theo những giọt nước mắt mà trào ra ngoài.

- Tới giờ rồi sao? - Lâm sư phụ chậm rãi mở mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn, đôi mắt hiện rõ một tia u buồn. Từ khi Ngô Cẩn Ngôn trở về An Sinh Quán chỉ có mỗi mình Lâm sư phụ phát hiện ra ý định của cô. Nhưng người cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn môn sinh yêu quý của mình tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên những người mà con bé coi trọng.

- Đồ nhi bất hiếu đến bái biệt sư phụ! - Nước mắt Ngô Cẩn Ngôn rơi ướt một khoảng nền, họng cô nghẹn lại, một câu nói ra cũng khó khăn vô cùng.

- Tiểu Ngôn, qua đây!

Lâm sư phụ vãy tay gọi Ngô Cẩn Ngôn đến gần, cô liền bò tới bên cạnh rồi gục mặt lên đầu gối của người khóc nức nở. Nhiều năm trước, khi lần đầu đến An Sinh Môn cô cũng từng gục mặt lên người Lâm sư phụ khóc thế này vì sợ hãi. Qua bao nhiêu năm, Ngô Cẩn Ngôn giờ đã trưởng thành rồi, nhưng trong mắt sư phụ và hai vị sư tỷ thì cô vẫn là một đứa trẻ rất dễ khóc. Lâm sư phụ vuốt nhẹ lên đầu cô như cách người vẫn hay làm để giỗ dành cô trước đây.

- Tiểu Ngôn, mỗi sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra đều không hề dễ dàng. Ta biết khi con quyết định thế này nhất định cũng rất đau lòng. Và ta cũng biết dù có đau lòng đến đâu con cũng không bỏ rơi những trách nhiệm mà con phải gánh lấy - Lâm sư phụ vuốt nhẹ từng hồi lên mái tóc suông mềm của Ngô Cẩn Ngôn và chợt nhận ra cô đã trưởng thành rồi. Cô cũng đủ chính chắn để chịu trách nhiệm với những việc mà bản thân quyết định - Ta không trách con dù quyết định thế nào, ta chỉ tiếc rằng duyên sư đồ của chúng ta thật sự quá ngắn ngủi.

- Sư phụ, kiếp sau con vẫn muốn làm đệ tử của người! Con nhất định sẽ làm đệ tử của người! - Ngô Cẩn Ngôn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Lâm sư phụ - Con sẽ hiếu kính với người! Con sẽ phụng dưỡng người như phụ mẫu của con!

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ