9

37 4 0
                                    

Park Chorong cảm thấy không thể tin được. Nói thật, cô ở bên ngoài phong lưu, tình nhân của cô bất luận là ai cũng đều có diện mạo xinh đẹp, xuất chúng. Cho dù là chọn một người tệ nhất trong số đó so ra Jung Eunji vẫn kém xa. Cho nên khi nghe thấy bản thân cô say rượu cưỡng hôn Jung Eunji, trong đầu Park Chorong chỉ có một suy nghĩ, chính là lúc say không khác lúc chết là mấy, nên ngay cả xấu hay đẹp cũng không thể phân biệt.

Park tổng cảm thấy cô mới chính là người chịu thiệt thòi, rất thiệt thòi.

Tuy rằng Park Chorong rất đa tình nhưng không phải kiểu đụng đâu vớ đấy. Người nào không có tư chất không nổi bật cũng đừng hòng lọt vào mắt xanh của cô, cho nên tình nhân của Park tổng luôn là những người tài giỏi, có năng lực thực sự. Nhưng trái lại Jung Eunji, nhìn từ trên xuống dưới, đúng là tìm không ra ưu điểm nào. Cho dù Jung Eunji có ưu điểm, một người không thân quen như cô làm sao có thể nhìn ra ngay.

- Quả nhiên là cậu.

Park Chorong vỗ bàn đứng dậy, chính cô bị thiệt coi như xong đi, đằng này cậu còn dám tẩy hết chân mày của cô. Chorong tháo kính râm, liền lộ ra cặp chân mày do bút vẽ, không biết vì sao, Jung Eunji cảm thấy trông cũng rất thuận mắt.

- Park tổng nói chuyện nào ? Việc cô hôn tôi hay cô lại nhớ đến tình cũ, bộ dạng cũng thật thê thảm đi.

Jung Eunji không nhanh không chậm trả lời. Đối với Park Chorong nảy sinh cảm giác đau lòng, nhưng không phải do bị cưỡng hôn, mà chính là trong mắt của cậu, người vì chuyện tình cảm mà sa ngã đúng là ngốc nghếch.

- JUNG EUNJI !!! Nói! Tại sao cậu lại làm như vậy ? - Park Chorong tức nổ đom đóm mắt, rõ ràng chính cậu ta làm chuyện này nhưng lại ra vẻ như cái gì cũng không biết.

- Park tổng, tôi không biết cô đang nói cái gì. -Jung Eunji bình tĩnh đáp.- Nếu Park tổng vẫn khẳng định là do tôi làm, như vậy tôi chỉ có thể nói, người đó không phải là tôi. Tôi sẽ không đem Park tổng giám biến thành dạng như vậy.

Jung Eunji lại chỉ chỉ vào hàng lông mày của cô nói tiếp:

- Bất quá, tôi không thể không nói một câu, màu bút kẻ này không hợp với cô.

- Jung Eunji, tôi và cậu có ân oán gì ?

Park Chorong lúc này chẳng còn dáng vẻ quyết đoán của một tổng giám đốc, hoàn toàn là dáng vẻ tức giận ai oán của một cô gái. Ánh mắt nhìn Jung Eunji như kiểu hận không thể đem cậu ra băm thành trăm mảnh. Không phải cậu ta thì còn ai ? Nhưng Jung Eunji không thừa nhận, cô cũng không có bằng chứng nói là Jung Eunji làm.

- Park tổng, cô cũng đừng quá đề cao bản thân. Jung Eunji tôi dù chỉ là một người bình thường nhưng cũng sẽ không thầm thương trộm nhớ cô đâu. Muốn làm kẻ thù của tôi, nói thật, Park tổng chưa đến mức đó.

Những lời này đều mang ý nói Park tổng muốn làm kẻ thù của Jung Eunji, xem ra không đủ tư cách, cậu căn bản không đem cô đặt ở trong lòng.

Park Chorong sống tới giờ phút này cũng chưa từng bị ai nói đến á khẩu không trả lời được cái gì. Với địa vị cũng như diện mạo của cô, cô đi đến đâu cũng được người ta phủng trong lòng bàn tay. Trừ Yoon Bomi có thể chi phối cảm xúc của cô thì cũng chỉ có người trước mặt có thể khiến cho cô cảm thấy muốn một hơi cắn chết cậu ta.

[COVER][LONGFIC] Tổng tài lão bà, chờ một chút! [EunRong]Where stories live. Discover now