16

40 5 0
                                    

Tuy rằng bề ngoài Park Chorong không có hành động gì cụ thể đối với Jung Eunji nhưng không có nghĩa là cô không có ý định này. Sau khi trải qua một số chuyện, cô càng để tâm đến Jung Eunji hơn. Một người càng bí ẩn càng làm cho cô cảm thấy hứng thú nhưng hiển nhiên Jung Eunji không phải dạng có thể chơi đùa, mà Park tổng cũng chưa muốn buông tay chịu trói cho nên tạm thời vẫn là đem Jung Eunji 'dưỡng' ở bên cạnh, vừa có thể thưởng thức vừa có thể giám sát, tại sao lại không làm ?? Chỉ là cô không lường trước được giữa đường lại lòi ra một Oh Hayoung, làm đảo lộn hết kế hoạch 'vỗ béo' của Park tổng. Cô muốn theo đuổi cậu, nhưng lại e ngại cho nên chần chừ không hạ thủ, chờ cô lo xong, Jung Eunji đã thuộc về người khác. Mà kết quả này, Park Chorong đương nhiên là không muốn nhìn thấy. Vậy nên, thà giết lầm còn hơn bỏ xót, Park Chorong quyết định câu dẫn Jung Eunji tới tay rồi tính tiếp.

Jung Eunji ngồi ở trong xe, nghĩ đến chuyện của Park nhỏ, nghĩ đến Park Chorong, lại nghĩ đến Oh Hayoung, chỉ cảm thấy toàn bộ đều là một giấc mơ, tỉnh dậy mới phát hiện chỉ là ảo giác. Nhưng là cảnh tượng chân thật như vậy làm sao có thể là mơ đây..

Đối với trường hợp của tiểu công chúa, Jung Eunji cũng đã tìm hiểu một chút nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ nghe nói, Park nhỏ đang học bài thì ngủ quên sau khi tỉnh dậy lại không thấy Park Chorong và Jung Eunji cùng một chỗ, hai người cũng không yêu nhau như ở tương lai. Về phần làm sao trở về, Park nhỏ đoán rằng phải làm cho hai người đến với nhau. Cho nên Park nhỏ đặc biệt quan tâm chuyện giữa Jung Eunji và Park Chorong, chỉ sợ cả đời này biến thành linh hồn lang thang khắp nơi aa..

Cho nên, Jung Eunji áp lực rất lớn. Cậu cũng không muốn vì những yếu tố bên ngoài thúc đẩy mà phải cưỡng ép tình cảm, đặc biệt là với một người thay bồ còn nhanh hơn thay áo như Park Chorong. Có phải tương lai mắt cậu có vấn đề nên mới yêu thích cô không aa ???

Park Chorong không trực tiếp đi đến địa điểm dùng cơm mà rẽ vào một tiệm salon, hay còn gọi là 'cửa hiệu cắt tóc' mà chỗ này cũng không chỉ có mỗi làm tóc. Đây là một trung tâm thẩm mỹ, bên trong còn phối hợp bán quần áo, đương nhiên quần áo ở đây bên ngoài thị trường không có bán, nghe nói tất cả đều là hàng nhập khẩu từ Anh hoặc tự thiết kế theo yêu cầu của hội viên.

Jung Eunji ngạc nhiên, không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, còn phải đi làm đẹp hả ???

Park Chorong quen thuộc dẫn Eunji vào trong, bên trong sớm đã có người đứng sẵn để tiếp đón:

- Park tiểu thư, quần áo của chị đã chuyển đến. Chị có muốn thử không ? - Người nói là một nam thanh niên, nhìn sơ liền thấy là một mỹ nam.

- Apple, giúp cậu ấy cắt tóc. Tôi đi thử đồ. -Park Chorong chỉ chỉ Jung Eunji ở phía sau, dặn dò xong liền đi lên lầu.

Jung Eunji giật giật khóe môi, bị tên tiếng Anh của cậu trai này làm chấn động không nhẹ, một nam thanh niên mà gọi là 'Táo'.

- Vị tiểu thư này, nên xưng hô như thế nào ạ ? -'Bé Táo' dẫn Jung Eunji đến ghế ngồi, nhìn vào gương tựa hồ đang suy nghĩ nên cắt tóc cho cậu như thế nào.

- Jung Eunji. -Eunji kỳ thực dị ứng với từ 'tiểu thư' này, nhưng ở những nơi xa hoa này, nếu không gọi 'mỹ nữ', thì là 'bà chủ' hoặc 'phu nhân', mà cậu càng không ưa mấy danh xưng kia cho nên cậu đành chịu đựng một chút.

[COVER][LONGFIC] Tổng tài lão bà, chờ một chút! [EunRong]Where stories live. Discover now