Chap 5 : Không uống là không uống

15 3 0
                                    

Khi quay người lại, Ái Vy thấy Tuyết Vân đang tựa vào cửa, lông mày khẽ động cùng nụ cười đầy sự trào túng:" Sao thế? Gọi cho người tình à?"
Qis Vy hít sâu một hơi, cô không cho rằng việc của mình phải báo cáo đến người khác mặc dù điều này dẫn đến sự hiểu lầm. Cô không muốn ầm ĩ nên nhẫn nhịn:" Cảm ơn tối nay đã tổ chức tiệc liên hoan."
Tuyết Vân dường như nghĩ Ái Vy không phản bác , cười lạnh:" Khỏi cần". Nói xong quay gót đi vào phòng.
*Buổi tối*
Họ tụ tập ở một phòng . Ái Vi dựa vào ghế sofa đen, trong tay cầm chai Strongbow  táo đỏ nhấp từng ngụm , nhìn mọi người vui đùa thực sự không hợp với tâm trạng cô lúc này.
Tuyết Vân ngồi bẻn cạnh nhìn cô chỉ uống rượu một mình, cười giễu một tiéng. Cô ta thực sự không thích Ái Vi , xinh đẹp, tre trung thì có làm sao chứ? Tuyết Vân uống một hơi hết cốc rượu của mình .
"Ái Vi?" Tuyết Vân mở miệng gọi, biểu hiện ác ý :" Sao lại uống bia? Nào nào , mau thử loại này đi". Cô ta rót đầy cốc của Ái Vy:" Uống ly Vodka này mới đã chứ."
Ái Vy biết mình từ trước tới nay không phải nghìn chén không say . Khi Tuyết Vân rót đầy rượu vào chén của cô, Ái Vi biết mình chết chắc rồi:" Tửu lượng của tôi không..." , cô đang từ chối thì một cô gái ngồi xuống bên cạnh cô:" Mọi người vì chào mừng cô nên mới đến , lẽ nào một ly rượu làm mọi người vui cô cô không uống?" Lời nói rõ ràng là đang muốn làm cô mất mặt.
Con người Ái Vi trước nay ghét nhất là bị người khác ép buộc, cô sống hơn 20 năm nay chưa ai dám nói như vậy với cô, huống chi là uống rượu. Không uống là không uống . Thế là Ái Vy đứng lên , tu một ngụm hết chai, quay sang Tuyết Vân:" Tửu lượng của tôi không cân nổi chỗ rượu này".
"Ôi , đây là đang sĩ diện sao?" Tuyết Vân haha cười, sự việc đến mức này . Ái Vy hất tung ly rượu Tuyết Vân đang cầm trên tay. Ly rượu vỡ tan, rượu tung tóe ra sàn. "Tôi có việc phải đi trước."
Cô không thèm giải thích, huống hồ mọi người đã hiểu lầm, giải thích thì có tác dụng gì? Không phải nói giải thích chính là che giấu hay sao? Chắc chắn mấy người này muốn cô mất mặt trước mọi người xem như thế nào . Ra đến bên ngoài , đi được vài bước cô mới thấy choáng váng đầu óc, vừa nãy uống đột ngột quá nên giờ người nóng bừng lên. Khó khăn lắm mới vào được đến nhà vệ sinh . Cô vội vã tát nước lên mặt, chớp chớp mắt vỗ nhẹ hai má.
Ái Vi cúi đầu từ wc đi ra thì đâm trúng vào một người đàn ông . Thứ đầu tiên cô thấy là một chiếc áo sơ mi buông cúc lộ ra lồng ngực rắn chắc . Đó là một người đàn ông. "A , xin lỗi , xin lỗi". Ái Vy nhìn khuôn mặt anh ta, rất tuấn tú, chắc cậu ấm nhà nào rồi.
"Thật ngại quá, tôi không cố ý" Ái Vy khẽ gật đầu rồi chạy đi.
Người đàn ông vẫn đứng yên chỗ cũ, đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình, ý cười trên môi cáng thâm sâu.
Đúng là một cô gái thú vị.
Ái Vi ra đến đại sảnh , nhìn xung quanh thì thấy một đôi nam nữ ngồi trong góc đang nói chuyện, một chuyện có vẻ rất vui. Tự nhiên cô thấy đáy lòng mình chua xót. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng bước tới :" Kỳ Minh, anh cũng ở dây à?"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo, Kỳ Minh còn cho rằng cảm giác của mình là sai . Tim anh như từng cơn gió lạnh đang thổi vào, biểu cảm này thân thuộc tới nỗi mỗi đêm anh đều mơ thấy. Anh nhìn cô, cố giữ giọng bình thường :" Cô cũng ở đây à?"
...

Hứa Với Em Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ