Chap 7 : Em có phải cô ấy trong lòng tôi

6 3 0
                                    

Kỳ Minh lạnh lùng nhìn cô như anh đang nói chính cô muốn tụe gọi về mà.
Ái Vy biết anh không dễ dãi , bất đắc dĩ lắm mới đem theo cái đuôi đi gọi xe. Vừa đi vài bước , cô quay lại nó với Kỳ Minh:" À phải rồi, anh bị đánh thực sự không cần đi viện chứ?"
Kỳ Minh nhìn cô:" Tôi không có dự định lên trang đầu của báo giải trí ngày mai".
" Nhưng mà..." đang định nói thì cô thấy anh mặt nhăn như là nhẫn nhịn đau đớn., cô lập tức kéo tay anh:" Vậy không đi bệnh viện, em và anh về nhà, ít nhất em có thể bôi thuốc cho anh.... A .... nhà anh có thuốc không?"
Kỳ Minh muốn rút tay ra nhưng cô ôm chặt quá khiến anh khó mà thoát:" Bỏ tay ra, tôi không sao cả".
Ái Vy vẫn không nghe:" Không được, nếu không ở nhà thì đi viện, hai chọn một".
Kỳ Minh lại thực sự đang âm ỉ đau , anh cũng không ngờ Ái Vy lại khó đối phó như vậy đành lạnh lùng trả lời :" Không có thuốc".
Ái Vy bĩu môi:" Sao trong nhà anh lại không có thuốc chứ? Trước tiên phải đưa anh đến hiệu thuốc gần nhất". Cuối cùng, Kỳ Minh giống như một cái túi lớn bị Ái Vy ép về khu nhà anh, mặt Ái Vy đầy cảm giác tự hào.
Căn hộ anh ở tầng 11, Ái Vy hối thúc anh mở cửa, đến khi vào được căn phòng thì cô bất ngờ kêu lên...
Căn phòng này thật sự rất thê thảm...
Trong phòng khách chỉ có một chiếc ghế sofa to, không có trà kỉ, không có tivi, nội thất rất ít. Tấm rèm cửa lại màu đen. Trong bép không có bất cứ dụng cụ nào, thậm chí còn bị phủ một lớp bụi dày. Giường ngủ quá khoa trương , chiếm diện tích nửa phòng, ngoài ra không còn bất cứ đồ vật nào...
Kỳ Minh lạnh lùng nhìn cô , anh rất tự nhiên ngồi xuống ghế, không hề có ý muốn giải thích.
Ái Vy coi như là đã được mở mang tầm mắt, ai thán một tiếng đành ngồi xuống:" Kỳ Minh, em thực sự không thể coi thường anh được". Nói rồi lấy trong túi ra một tuýp thuốc mỡ, sau đó chỉ vào Kỳ Minh nói:" Nào, anh nằm sấp xuống để em xem vết thương".
Kỳ Minh đưa tay cầm lấy tuýp thuốc nói:" Việc này tôi tự làm được rồi".
"Thế sao được...!" Ái Vy hung hăng nói, cầm lấy tuýp thuốc rồi đẩy tay anh:" Sau lưng anh mọc them mắt hay thêm tay ? Sao anh tự mình thoa được chứ? Khó tính".
Kỳ Minh bị mấy lời cô nói làm cho khó chịu nhưng lại không có lời nào để phản bác, nhoáng một cái anh đã bị cô đẩy cho nằm xuống. Ái Vy không chút kiêng dè kéo áo anh lên. Lưng anh lộ ra một vết sẹo lớn bị thâm tím bầm lại, cô liền kêu lên một tiếng sau đó áy náy nói:" Kỳ Minh, sao anh lại bị thương nghiêm trọng như vậy??? Đã tím thành mảng rồi, anh không đau sao?" Vừa nói , cô vừa nhè nhẹ thoa thuốc lên vết thương.
Cảm giác đau như thâm nhập vào đầu Kỳ Minh khiến anh bất giác nhíu mày, trong lòng nảy sinh tình cảm mâu thuẫn. Ái Vy lại chẳng mảy may để ý đến cảm nhận của anh, khuôn mặt cô rất chăm chú.
Đầu Kỳ Minh gối lên tay vịn sofa, díu mắt lại, bỗng nhiên anh nhớ lại hồi nhỏ, để bảo vệ a Hoàn khỏi đám con trai vô tình bị thương. Lúc ấy a Hoàn vừa khóc, tay thoa vết thương nói:" Em sẽ thổi cho anh, anh liền không đau nữa đâu" .
Bất giác anh thấy cảm giác mát mát ở lưng. Ái Vy liền nói:" Để em thổi cho anh, sẽ không đau nữa đâu".
Trong lòng Kỳ Minh lúc này như bị một chiếc búa vô hình đập vào. Anh nhanh chóng ngồi dậy , kéo áo mình xuống, lạnh lùng nhìn Ái Vy.
Ái Vy ngại ngùng xoa mũi:" Anh sao vậy, không phảu lúc nãy còn rất bình tĩnh sao?"
Kỳ Minh như bị người khác nhìn thấu tâm tư, quay đi không nhìn Ái Vy nữa nhưng nhứng câu hỏi vẫn không ngừng nảy ra trong đầu...
'Mình đang nghĩ cô ấy thực sự là a Hoàn hay sao???'
'Cô ấy không phải a Hoàn..... thực sự là như vậy....'
Ái Vy gọi anh vài câu nhưng không thấy anh trả lời, trong lòng liền nghĩ rằng cô đã thành tâm thành ý tjoa thuốc cho anh rồi, bây giờ lại bị anh cư tuyệt, cô cố thì còn có ích gì... Ái Vy liền sắp xếp lại túi thuốc, cầm túi mình đứng dậy:" Nếu đã như vậy thì em về đây"... Không nghe thấy bất kì lời hồi đáp nào, cô thở dài, xách túi đi ra phía cửa.
Tay cô vừa chạm vào cửa thì nghe thấy giọng nói có chút không tự nhiên của " tảng băng" :" Hôm nay muộn rồi, nếu muốn thì cô có thể ở lại đây một tối".
'Cái gì...'
'Ai đây...'
'Tôi vừa nghe gì cơ...'
Trong lòng cô lóe lên một tia hi vọng, quay đầu nhìn anh vui vẻ. Thả mình xuống chiếc ghế sofa, cô nói:" Em sẽ không cướp giường của anh đâu, em ngủ ở sofa là được rồi". Kỳ Minh không biết phản bác thế nào, đành đứng dậy đi về phòng mình.
Kỳ Minh lần nữa từ phòng ngủ đi ra, ném cho cô một chiếc áo sơ mi trắng. Ái Vy vui sướng ' đây chẳng phải là áo của Kỳ Minh sao?' Cô nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà tắm, gột rửa đi cái mệt mỏi của ngày hôm nay.
* 20 phút sau *
Cô ngượng nghịu mặc chiếc áo anh đưa. Cô không phải quá cao, chỉ hơn m6 một chút mà anh lại cao tận m83  nên chiếc áo anh đưa cho cô mặc khá rộng. Tay ái dường như có thể làm thành thủy ống . Vạt dưới áo che mất đùi nhưng khi cô bước đi hiện lên chút mị hoặc. Cô kéo kéo cổ áo , ngại ngùng ra khỏi nhà tắm.
Lúc này Kỳ Minh đang ngồi trên ghế sofa, anh vừa tắm xong, đầu tóc uót đang không ngừng nhỏ giọt. Có điều không biêt anh đang nghĩ gì mà cô đi đến phía sau anh vẫn không nhận ra.
* Nhà có hai nhà tắm *
Ái Vy cầm chiếc khăn mặt bên cạnh, rhuaanj tay giúp anh lau tóc:" Tóc không khô khi ngủ sẽ bị đau đầu".
Kỳ Minh bị hành động bất ngờ của Ái Vy làm cho giật mình, trong mắt tràn đầu sự mong đợi. Sau khi nhìn khuôn mặt có chút khó hiểu của Ái Vy, anh lấy lại chiếc khăn , ảm đạm quay đi, tự mình lau đầu. Ái Vy cũng không hiểu gì, ngồi xuống bên cạnh anh.
Nhất thời hai người không nói gì, không khí lại ấm áp.

Hứa Với Em Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ