Chap 6 : Giận dỗi anh

15 3 0
                                    

Ái Vy chớp chớp đôi mắt to tròn, sao Kỳ Minh tối qua không đi ăn tối với cô mà hôm nay lại đi uống với người phụ nữ này???
"Chị Cao , chị cũng ở đây à?" Cao Nhã Tịnh nhíu mày nhưng vẫn nở nụ cười. Dạo này cô ta có vẻ bất mãn về vấn đề tuổi tác , tuy nhìn cô ta trẻ trung và xinh xắn nhưng cô ta đã 30 tuổi rồi.
"Ừm , tôi không biết cô cũng ở đây đấy" Cao Nhã Tịnh tức giận nhưng phải kìm lại trong lòng. Mãi mới có chút thời gian riếng tư với Kỳ Minh, chả lẽ lại để con nhỏ mới vào công ty phá hoại .
Suy nghĩ của Cao Nhã Tịnh đã nhanh như vậy thì suy nghĩ của Ái Vy còn nhanh hơn. Cô giả vờ say, khuỵu chân xuống, một lần nữa bàn tay ấy lại ôm eo cô. Đầu óc, trái tim cô như nở hoa, thực sự là rất sung sướng.
Kỳ Minh sau khi đỡ lấy cô liền quay ra nói lời chào, dẫn cô ra phía cửa về.
Cao Nhã Tịnh sau khi khuất bóng Kỳ Minh, cô ta rất tức giận, cầm ly rượu Hắc Phong lên uống một hơi rồi nên mạnh đôi giày cao gót xuống sàn, đi ra ngoài với sự khó chịu.
Kỳ Minh ra cửa một đoạn, anh thả  Ái Vy ra, anh biết cô không say đến mức ấy mà. Kỳ Minh đi phía trước, Ái Vy lê chân theo sau. Bỗng nhiên cô đâm vào lưng ai đó, liền bị ngã xuống. Cô đứng dậy, rối rít xin lỗi.
"Trước nay cô vẫn đi lại như vậy à?"
Nghe giọng nói ấm áp cô liền nhận ra đó là Kỳ Minh, cô nghĩ anh phải về rồi chứ.
"Xin lỗi tôi không cố ý mà" Ái Vy phủi bụi trên cánh tay.
Sau một hồi, Ái Vy nhận ra nơi hai người đang đứng là một công viên nhỏ. Kỳ Minh dừng lại đợi Ái Vy đi đến bên cạnh mình.
"Đẹp quá! Hồi trước tôi cũng từng thấy đài phun nước rồi". Cô vừa ngắt lời , Kỳ Minh liền quay lại hai tay ôm vai cô lay lay như muốn cô tỉnh rượu ngay:" Cô đã thấy bao giờ, ở đâu?" Anh rối lên hỏi dồn dập. Khi chưa lạc mất a Hoàn, anh thường hay đưa cô bé đến đây chơi .
Nhưng Ái Vy lại nói:" Căn nhà ở Anh của tôi có một đài phun nước nhưng to hơn như thế này". Nghe xong, Kỳ Minh lập tức cúi đầu, lấy lại vẻ phong độ lạnh lùng như thường.
Anh quay đi, đến bên và ngồi xuống ghế đá. Một lúc sau , anh nghe thấy tiếng kêu: "Aaaaaaaa......" Chẳng phải là giọng của Ái Vy sao?
Anh chạy đi tìm cô, thấy cô đang bị người đàn ông bịt miệng, anh ta chĩa con dao về phía Kỳ Minh:" Đưa tiền đây". Kỳ Minh không sợ , lại càng đi đến gần hơn. Ái Vy vội hét lên:" Kỳ Minh, phía sau" ... Anh bị một người đàn ông đánh từ phía sau một cú chéo lưng. Anh quay lại đấm hắn mấy cái hắn liền chạy đi. Tên còn lại cũng sợ sợ nhưng vẫn cố , chĩa dao về phía anh:" Không được đến gần và lôi tiền ra". Anh rút vì ra , ném cho tên còn lại ít tiền, hắn văng Ái Vy ra , vội cầm tiền chạy mất.
Gió đêm hè thổi nhẹ lên người Ái Vy khiến cô có cảm giác lạnh. Nhịp đập trái tim cô có chút dữ dội. Cô chỉ biết quay người nhìn một bên mặt nghiêm túc của Kỳ Minh. Điều đang nghĩ trong đầu không nhịn được bật thành tiếng cười, cô thực sự không muốn anh nghe thấy. Kỳ Minh quay sang, nhìn Ái Vy bằng ánh mât pha lẫn sự tức giận khiến cô thè nhẹ đầu lưỡi, không dám cười nữa. Cũng may khi vừa ra đến đường thì họ bắt được một cái taxi. Kỳ Minh không suy nghĩ đã đọc ngay địa chỉ nhà mình. Đi được một đoạn anh mới nhớ ra còn cô gái ngồi bên cạnh kia thì sao? Anh vội đổi địa điểm nhưng người tài xế lại nói:" Xin lỗi anh, đường này cùng đường về nhà tôi, hôm nay tôi đã hứa về sớm để ăn sịnh nhật con gái tôi rồi". Kỳ Minh đang định nói thì Ái Vy cắt ngang:" Anh cứ đi tới địa điểm kia đi". Nói xong cô quay sang nhìn Kỳ Minh:" Đến nơi em tự về được".
Đến nơi, hai người vừa xuống xe thì chiếc xe liền lao đi... bụi cuốn mù mịt.
"Đến nhà tôi rồi, cô tự về đi"
"Ở đây ko bắt được xe" Ái Vy gật mình, "Anh định để tôi về một mình à?"



Mấy bn ơi vote cho mik nha~☆

Hứa Với Em Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ