Chương 1

2.3K 77 0
                                    

Cô nhi viện Sao Băng
Nhất Bác ngồi im dưới một gốc cây lớn góc sân.  Đôi mắt vô cảm nhìn về khoảng không trước mắt.  Cậu nhớ ba mẹ.  Nhớ cái ôm nhẹ nhàng của mẹ.  Nhớ cái xoa đầu của ba. Nhớ món quà nhỏ đơn giản rẻ tiền nhưng đầy tình thương của ba cậu mỗi lần đi làm xa về.  Nhà cậu không phải khá giả gì nhưng lúc nào cũng đầy niềm vui tiếng cười.  Nhưng tất cả đều kết thúc vào chiều hôm đó....
Ngày hôm đó cậu vui vẻ đến trường học như mọi khi. Đang ngồi ngoan ngoãn nghe giảng cho đến khi có người đến tìm cậu.  Thông báo cho cậu ba mẹ cậu bị tai nạn trên đường đi làm cả hai bị thương rất nặng nên không qua được.  Lúc nghe tin cậu la không hét. Cậu đứng đó lặng im để hai hàng nước mặt chảy xuống ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn người trước mặt.  Cậu cứ đứng im như thế dưới sân trường ánh nắng chiếu lên bóng lưng cậu nhỏ.  8 tuổi cậu mất cả ba lẫn mẹ. 8 tuổi cậu từ một đứa trẻ ngoan ngoãn với nụ cười như ánh mặt trời dần dần trở nên lặng lẽ ít nói ít cười.
Cậu đã vào cô nhi viện này 2 tháng rồi. Từ ngày vào đây đến giờ cậu tránh xa mọi thứ.  Ngày ngày ra gốc cây lớn góc sân ngồi. Đến bữa các sơ mang cho cậu chút đồ ăn.  Cậu ngoan ngoãn ăn rồi lại im lặng ngồi đó.  Ai nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo đó cũng không khỏi xót xa thở dài. Cũng có người thử đến bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều giữ im lặng như vậy không nói một lời.
Hôm nay cô nhi viện náo nhiệt hơn mọi khi. Hôm nay có một nhóm người đến cô nhi viện làm từ thiện.  Dẫn đầu là một người phụ nữ. Bà ấy rất đẹp.  Bên cạnh là một cậu thiếu niên khoảng 14. 15 tuổi.  Dù còn nhỏ nhưng cậu thiếu niên đó sở hữu một gương mặt cực kỳ đẹp. Đôi mắt sáng long lanh ẩn hiện ý cười. Chiếc mũi cao thanh tú nụ cười như có như không để hiện ra cặp răng thỏ đáng yêu.  Tất cả tạo nên vẻ đẹp nghịch thiên của cậu thiếu niên đó. 
Đôi mắt Nhất Bác bị chàng thiếu niên này thu hút ngày từ khi mới nhìn thấy anh bước vào từ ngoài cổng.  Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Nhất Bác.  Anh cũng bị vẻ ngoài cùng ánh mắt của cậu làm anh không thể rời mắt.  Quay qua người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nói
" Mẹ!  Con qua bên đó một chút. " nói rồi quay ra sau cầm một gói bánh nhỏ bước lại phía cậu.
Nhẹ nhàng xé bỏ lớp vỏ bánh đưa qua cho cậu nhỏ mỉm cười
"cho em! "
Đôi mắt cậu nhỏ thừ lúc người này bước vào cô nhi viện đến giờ đều dán trên người anh. Khi anh chuyển bước chân đi sang hướng cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng bóc chiếc bánh nhỏ đưa cho cậu cậu đều nhìn rất kĩ. Nhìn khóe môi người đó cong cong mỉm cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ trắng xinh.  Nhìn đôi mắt trong veo trước mặt. Cứ nhìn anh chằm chằm như thế.  Anh cũng không lấy làm khó chịu kiên nhẫn lặp lại lần nữa. 
" em ăn đi" vừa nói vừa đưa lên chiếc bánh nhỏ cho cậu. 
Nghe câu nói của anh lại hơi đưa mắt nhìn chiếc bánh nhỏ màu vàng trước mặt cậu chầm chậm đưa tay nhận lấy.  Khoảng khắc ngón tay nhỏ nhỏ chạm vào tay anh cả 2 đều khẽ dật mình. Mặt cậu nhỏ hơi đỏ lên.
Anh mỉm cười thu tay lại khi chắc chắn cậu đã cầm được chiếc bánh. Nhìn cậu đưa lên miệng cắn một miếng ánh mắt anh ánh lên sự vui vẻ. 
" Em tên là gì? "
Lại nhìn anh cậu bị nụ cười anh thu hút.  Cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim nhỏ bé.
"Vương.... Vương Nhất Bác"
Lần đầu tiên trong 2 tháng qua cậu cất tiếng nói.  Có lẽ do lâu không nói chuyện nên giọng cậu có hơi khàn nhưng vẫn là dễ nghe.
"Nhất Bác. Chào em anh là Tiêu Chiến rất vui được làm quen với em!"
Bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mặt cậu tỏ ý muốn bắt tay làm bạn. Cậu nhỏ thực sự muốn cầm lấy bàn tay đó.  Nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vào bàn tay lớn hơn kia.  Cậu cười.  Từ lúc ba mẹ cậu sảy ra chuyện không ai nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu nữa.  Hiện tại cậu đã cười trở lại.  Nụ cười thật đẹp tặng cho anh.
Hai người con trai một lớn một nhỏ ngồi đó.  Cả hai đều đẹp tạo hóa giường như mang hết mọi thứ đẹp đẽ đặt lên hai người.  Họ ngồi đó án nắng hắt lên giống như một bức tranh tuyệt mỹ.
Phía bên này Tiêu phu nhân nhìn thấy hết mọi hành động của đứa con bà.  Quay qua người bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
" Cậu nhỏ đó là ai vậy?  Lần trước vào đây tôi không thấy!"
" Tiêu phu nhân.  Thằng bé là Nhất Bác mới vào đây được 2 tháng. Bố mẹ thằng bé mới tai nạn qua đời.  Lại không có bà con thân thích nên hàng xóm đưa nó vào đây. Từ lúc vào đây đến giờ đều im lặng như thế.  Không khóc cũng không náo rất im lặng. Chúng tôi cũng không làm cách nào cho nó mở lòng được!"
Tiêu phu nhân im lặng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt hiện lên tia ấm áp. Đứa nhỏ im lặng nghe đứa lơn nói chuyện. Thi thoảng sẽ đáp lại một câu rồi lại im lặng nhìn người đối diện kể chuyện. Đứa lớn có vẻ khá vui nên nói không ngừng.  Đôi mắt khóe miệng cong cong ý cười. Nhìn vào đôi mắt con trai mình Tiêu phu nhân khá ngạc nhiên.  Ánh mắt đó đã 4 năm kể từ khi chồng bà qua đời bà đã không còn nhìn thấy rồi. Nhìn 2 đứa trẻ một hồi lâu bà quay sang người bên cạnh nói.
"Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ đó! "
Đã rất lâu bà không thấy con trai bà vui vẻ như vậy. Dù hàng ngày Tiêu Chiến đều rất ngoan rất hiểu chuyện nhưng bà biết cậu không hề vui vẻ. Hôm nay khi nhìn thấy cậu vui vẻ cười nói với cậu bé đó bà đã quyết định.  Chỉ cần là điều khiến đứa con trai này vui bà đều chấp nhận.

[fanfic] Hạnh phúc giản đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ