Hôm nay chắc ai còn thức cũng đều biết đến đoạn phỏng vấn của Tiêu Chiến rồi.
Khi biết đến đoạn phỏng vấn đấy tôi vui lắm. Trong lòng nghĩ anh ấy trở lại rồi. Anh ấy không sao hết anh ấy vẫn là Tiêu Chiến mà tôi yêu thương.
Nhưng khi xem đoạn phỏng vấn đó. Nhìn thấy hình ảnh anh sau 2 tháng không gặp tôi bật khóc. Tôi rất ít khi khóc nhưng lần này thực sự là khóc rất nhiều. Chắc rất nhiều cô nương có cảm xúc giống tôi nhỉ.
Gương mặt ấy từ khi nào phủ lên sự mệt mỏi không thể giấu được. Ánh mắt sáng ngời từ khi nào không còn long lanh nữa. Nụ cười tỏa nắng ấy đã lâu rồi không được thấy. Anh quay trở lại nhưng nụ cười ấy thì không.
Anh nói lời xin lỗi rất nhiều lần. Xin lỗi vì những lỗi lầm không phải của anh. Xin lỗi những người vì anh mà tổn thương trong khi anh là người bị thương nhiều nhất. Tiêu Chiến à. Anh xin lỗi người ta rồi vậy ai là người xin lỗi anh...
Nhìn hình ảnh anh khi trở lại sau 2 tháng thật sự chỉ muốn giấu anh đi để anh yên ổn sống một đời. Thực sự muốn nhìn thấy lại 1 Tiêu thỏ vô tư cười nói như trẻ nhỏ. 1 Tiêu Chiến với nụ cười ấm áp tỏa nắng. Muốn nhìn thấy anh không cần lo gì cả mà bước về phía trước. ...
Tiêu Chiến mong anh bình bình an an
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Hạnh phúc giản đơn
ContoNgôn tình đam mỹ Câu chuyện về 2 con người 2 tính cách 2 số phận. Họ gặp vô tình gặp nhau. Bên nhau chia sẻ vui buồn cùng nhau. Cùng nhau cười nói cũng nhau trải qua mọi khó khăn để rồi nhận ra tình cảm dành cho đối phương dần lớn lên. Câu chuyện...