Chương 8

753 57 1
                                    

Tiêu phu nhân cùng Vương Nhất Bác về đến nhà đã là chiều muộn. Hai người vui vẻ nói cười bước vào nhà trên tay Vương Nhất Bác còn cầm vài túi đồ.
" Nhất Bác, ta không ngờ con và con bé Khả Ân lại học cùng trường với nhau. Vậy là sau này có thể nói chuyện nhiều hơn một chút rồi. "
"Dạ. Con cũng có duyên nói chuyện với em ấy vài lần. Cũng có ấn tượng tốt."
Hai người cứ lớn một câu, nhỏ một câu không hề để ý trong phòng khách có một người mặt cứ đen đi theo từng câu nói của họ. < họ nói cái gì thế. Cô gái Nhất Bác xem mắt học cùng với cậu nhỏ. Đã tiếp xúc lại có thiện cảm tốt. Nhất Bác em có biết em đang khiến anh khó chịu như nào không?>
Biểu hiện của Tiêu Chiến đều được cậu nhỏ thu hết vào mắt. Nụ cười trên môi lại càng sâu.
" Chiến ca. Anh ở nhà sao? Lại đây em có đồ cho anh nè!" Lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đưa cho anh.
" Hôm nay em cùng phu nhân đi xem mắt tiện thể đưa phu nhân đi dạo luôn. Cái này là tiểu Âncô ấy nhìn thấy em thấy khá hợp với anh nên mua cho anh đấy. Ừm đúng là hợp thật." vừa nói cậu nhỏ vừa ướm cái áo lên người Tiêu Chiến gật đầu tán thưởng.
Dật lấy chiếc áo trong tay cậu hơi gằn giọng nói cảm ơn. Tiểu Ân? Đã thân thiết đến tên cũng có thể thân mật mà gọi như thế rồi sao. Cậu nhỏ có vẻ không để ý đến thái độ không mấy vui vẻ của anh khiến anh khó chịu càng thêm khó chịu. < Tốt lắm Chiến ca. Anh càng khó chịu em càng vui.>
Vương Nhất Bác bỏ Tiêu Chiến một bên cùng Tiên phu nhân ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách thảo luận về buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Dù nói chuyện với nhau nhưng gương mặt, biểu cảm của Tiêu Chiến họ đều nắm rõ. Gương mặt hằm hằm, chiếc áo sơ mi mới mua bị vo đến nhăm nhúm. Biểu cảm này cả hai vô cùng hài lòng, nhất là cậu nhỏ của chúng ta.
Cô gái anh ôm trong phòng làm việc hôm trước Tiêu phu nhân đã cho người điều tra. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Cô gái đó là nhân viên công ty, hôm đó là đưa tài liệu đến cho anh không may vấp ngày nên anh mới đỡ. Hai người không hề có bất cứ quan hệ gì. Hại cậu nghĩ anh có bạn gái mà đau lòng một đêm. Việc anh ôm người khác là hiểu lầm nhưng anh không giải thích khiến cậu buồn là thật, việc này cậu phải bắt anh trả giá chứ, cậu đã buồn cả một đêm cơ mà.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác ngủ thật ngon. Còn phòng bên cạnh người nào đó trằn trọc bất an không thể ngủ được. Tiêu Chiến nằm mãi không ngủ được lại dậy làm việc. Nhìn nhưng tập hồ sơ trước mặt trong đầu anh lại hiền ra hình ảnh chiều nay cậu vừa cười vừa nói về cô bạn gái mới quen đó.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến xuống nhà sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Đôi mắt có một vòng thâm nhàn nhạt do cả đêm không ngủ, cơ thể mệt mỏi nhưng không thể bỏ mặc cậu nhỏ. Cậu chỉ quen ăn đồ ăn do anh nấu thôi. Đồ ăn được dọn lên cùng lúc với Vương Nhất Bác vào đến bàn ăn.
" Chào buổi sáng, Chiến ca" nhìn anh một lát cậu lại nhíu mày hỏi. " Hôm qua anh ngủ không ngon sao?"
" Anh không sao. Đến ăn sáng đi"
Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào bước đến ngồi vào bàn ăn. Cả hai im lặng ăn sáng. Vương Nhất Bác biết Chiến ca của cậu không vui, thi thoảng lại lén nhìn anh. Hôm qua chỉ là muốn đùa anh, không nghĩ anh cả đêm không ngủ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi này cậu đau lòng nha. Nếu không vì muốn anh thừa nhận tình cảm của mình cậu chắc chắn ôm anh vào lòng mà dỗ dành rồi. Nhưng nếu giờ làm thế thì kế hoạch hỏng hết.
Ăn xong như nói từ trước hôm nay Tiêu Chiến sẽ đưa cậu đi học. Cũng không còn lâu nữa cậu cũng tốt nghiệp rồi.
"Chiến ca, sau khi tốt nghiệp em sẽ dọn ra ngoài ở." nói xong câu này cậu liếng mắt xem biểu hiện trên gương mặt anh.
......Két......
Tiêu Chiến đang lái xe tưởng mình nghe nhầm, anh đột ngột đạp chân phanh khiến cậu đập đầu vào phía trước. Cũng may xe không đi nhanh.
" Em mới nói gì. Dọn ra ngoài? Em tính dọn đi đâu? Với ai? "
"Tiêu Chiến anh làm cái gì thế.?
Xoa chỗ bị đụng đau cậu nhìn giọng có chút cáu kỉnh.
Tiêu Chiến nắm lấy vai cậu bắt cậu quay lại đối diện với anh gằn giọng hỏi lại.
"Em nói lại. Em muốn dọn đi đâu? Với ai? "
Vương Nhất Bác để im cho anh nắm lấy vai mình có chút đau cứ vậy nhìn thẳng mắt anh im lặng một lát mới lên tiếng.
" Phu nhân nói sau khi tốt nghiệp em cùng Khả Ân sẽ ở chung để tìm hiểu nhau. Sau nửa năm sẽ cử hành hôn lễ. "
Tiêu Chiến anh ghen? Rất tốt. Tốt hơn là nên ghen đến hồ đồ mà làm bậy đi a.
"Em đồng ý rồi? Vậy còn anh?"
Tay Tiêu Chiến dùng thêm sức khiến cậu nhỏ nhăn mặt vì đau. Ai cho cậu đi. Lại còn muốn ở cùng với cô gái hôm qua xem mắt. Mới gặp một lần đã muốn cùng ở chung? Cậu muốn ra ngoài ở với cô gái khác vậy còn anh? Với cậu anh là gì? Chả lẽ anh không đáng đê cậu lưu luyến một chút nào sao?
Vương Nhất Bác kéo tay anh ra nhăn mặt.
" Chiến ca anh làm sao thế, đau em. Em dọn ngoài thì làm sao chứ. Em dọn ra anh sẽ dễ dàng hơn không đúng sao. Như vậy anh và bạn gái sẽ không cần lén lút ở công ty nữa không phải sao.?"
Tiêu Chiến chết lặng sau câu nói của cậu. Cậu vẫn là hiểu lầm anh sao? Là hiểu lầm nên mới đi xem mắt hiểu lầm nên mới dọn ra ngoài?
Không nói một lời Tiêu Chiến quay xe về nhà. Vương Nhất Bác biết kế hoạch của mình sắp thành công len lén nở nụ cười như có như không. Vui mừng là thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn hia vờ khó hiểu.
" Chiến ca, anh đi đâu thế sắp đến giờ vào lớp của em rồi"
" Về nhà. Anh sẽ xin cho em nghỉ hôm nay."
Tâm tình càng thêm vui vẻ cậu nhỏ không ngại bồi thêm cho Chiến ca của cậu một câu thành công khiến anh tức giận đến đỉnh điểm tăng nhanh tốc độ xe về nhà.
" Không được. Khả Ân đang đợi em nữa"
--------------------------
Mấy ngày Tết mải đi chơi không viết tiếp được. Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc bình an. ❤❤

[fanfic] Hạnh phúc giản đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ