"Nhất Bác, có gì vui sao?"
Trịnh Phồn Tinh hỏi câu hỏi này lần thứ 4 trong buổi sáng hôm nay. Mặc dù câu trả lời đều là "không có gì" hay " có nói các cậu cũng không hiểu" nhưng nhìn cái mặt kia ai mà tin được là không có gì. Bình thường mặt như tảng băng trôi luôn thể hiện rất rõ ý tứ nhà có chó dữ chớ lại gần, thế mà từ sáng tới giờ cứ tủm tỉm cười một mình như thằng ngố.
" Người ta là đang thành người lớn, trẻ con như cậu hiểu là sao được."
Quách Thừa xoa xoa đầu cậu bạn nói như một người từng trải. Hai người lại bắt đầu việc cãi nhau như thường lệ. Nhiều lúc Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân, một người ít nói như cậu sao có thể chơi cùng hai con người này được. Hai cái miệng đó mà nói thì đài phát thanh trung ương tỉnh cũng không lại được. Thở dài lắc đầu, nhanh chóng giải quyết nốt đề cương ôn tập, cuối tuần này là kỳ thi tốt nghiệp rồi. Hôm nay cậu không muốn đi học chút nào, lực học của cậu cũng rất ổn nên có thể ở nhà tự ôn tập được nhưng người yêu của cậu-Tiêu Chiến không cho phép nên đành ngậm miệng mà leo lên xe đến trường. Hôm qua cậu đã phải mất 17 phút 28 giây ngồi ngoài cửa phòng than vãn kêu khổ kêu mệt, khóc lóc nịnh nọt thậm trí không ngại ăn vạ chỉ để được vào phòng ôm người đẹp ngủ. Nếu không nghe lời nữa anh giận tiếp sẽ rất mệt a.
Nói đến cậu lại cảm thấy có chút buồn buồn, tốt nghiệp xong cũng sẽ đến sinh nhật cậu và sau ngày sinh nhật đó cậu sẽ phải tạm xa anh một thời gian. Chỉ là tạm xa thôi nhưng cậu sẽ nhớ anh lắm, tay cầm bút chợt dừng lại. Vương Nhất Bác chưa nói cho Tiêu Chiến về việc thân thế của cậu không biết anh sẽ nghĩ gì, chắc anh sốc lắm. Cũng phải thôi lúc nghe Tiêu phu nhân nói cậu phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin cơ mà, vấn đề bây giờ là làm sao mở miệng nói với Chiến ca đây. Gặp phải đề rồi làm sao giải đây, dù biết là anh sẽ không phản đối cậu đi nhưng hai người vừa mới bắt đầu mối quan hệ người yêu được vài ngày đã phải xa nhau, Vương Nhất Bác cậu chính là không nỡ xa đi. Lại thêm một tiếng thở dài, lần này buông luôn cây bút trên tay trực tiếp úp mặt xuống bàn mà than vãn.
Phồn Tinh cùng Quách Thừa đang cãi nhau hăng say nhìn thấy hành động này của cậu bạn thì tròn mắt khó hiểu. Không phải hồi nãy còn cười vui vẻ sao, bị gì rồi à. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi liền quyết định có hỏi cũng không biết được gì nên mặc kệ tên bạn mặt băng khó hiểu đó tiếp tục cãi nhau.
---Tiêu Thị---
Nhân viên công ty Tiêu Chiến hôm nay ai cũng bất ngờ với sếp tổng của họ. Dù vẫn biết sếp của họ vốn là người hòa nhã nhưng trong công việc anh lại khá nghiêm túc cũng có đôi khi lạnh lùng. Vậy mà nhìn xem anh hôm nay lại cười như vậy nụ cười của anh cũng quá tươi rồi, còn cái vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc kia là sao còn nữa dáng đi kia là sao sếp của họ bị gì sao? Từ khi anh bước vào đại sảnh cho đến khi vào thang máy lên đến phòng làm việc, ai ai nhìn anh rồi ôm một bụng thắc mắc không lẽ đại nam thần công ty họ đang yêu mà còn là tình yêu song nam chủ hơn nữa sếp tổng cao cao tại thượng của họ lại ở dưới? Trong vòng 5 phút suy nghĩ này không còn là suy nghĩ là đã trở thành tin đồn khắp công ty. Trong các nhóm chát kín của nhân viên đề tài hót nhất chính là sếp tổng đẹp trai nhiều tiền có phải hay không đã yêu rồi còn là yêu nam nhân? Các cô nương xinh đẹp trong công ty hơn một nửa là khóc ròng vì cái tin nóng hơn khoai nương này, phần khác là cố chấp không tin hoặc cũng có người mạnh mẽ hơn nói là đây chở là tin đồn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng hỡi ơi các chị gái xinh đẹp sếp lớn nhà các chị đúng như các chị nghĩ đấy ạ.
Tiêu Chiến nhìn một lượt quanh phòng họp cảm thấy có gì đó kì lạ. Anh không hề biết hành động của anh hôm naybcos bao nhiêu kì quái cũng không thể ngờ tới anh cũng "em trai" chình thức bắt đầu mới một ngày mà cả công ty trên dưới đều có thể đoán ra đến 7 phần, chỉ là chưa biết người đó là ai thôi. Chưa biết đã có người khóc như sắp đến ngày tận thế, biết rồi có phải sẽ treo cổ tự tử hay không. Buổi họp hôm nay là để đề ra phương án kế hoạch cho tháng mới vậy mà nhìn đi nhìn lại mặt ai cũng như mất của thế kia. Còn có người khoa trương hơn chính là dùng ánh mắt theo anh hình dung đầy đau lòng thương tiếc mà nước mắt long lanh như muốn khóc nhìn anh. Tháng lương vừa rồi mới nhận cách đây vài ngày, tiền thưởng đầy đủ, công ty làm ăn bình thường cũng không có cắt giảm nhân sự vậy biểu tình kia là gì. Tiêu Chiến không thể chịu thêm được lên tiếng hỏi.
" Ừm... Có chuyện gì sao?"
" Không ạ" vài tiếng trả lời yếu ớt mang theo nỗi bi thương. Nữ thì nước mắt như lại muốn rơi. Nam thì tiếc nuối nếu biết sếp thích nam nhân từ sớm thì đã theo đuổi sếp rồi.
Ánh mắt lạnh đi hai phần giọng nói cũng trầm xuống, vẻ nghiêp túc thường thấy sau cái nheo mày.
" Nếu không có gì đề nghĩ mọi người tập trung công việc. Tất cả lấy lại tinh thần cho tôi được chưa."
Tất cả mọi người bị giọng nói cùng vẻ mặt làm cho giật mình nhanh chóng cất đi cảm xúc thừa quay lại với công việc. Trai đẹp mất rồi không thể mất luôn công việc được, sau này sẽ lại tìm một soái ca khác vậy giờ kiếm tiền đã.
Một ngày cứ thế qua đi, đến chiều Tiêu Chiến như thường lệ sẽ đến cổng trường đón sư tử nhỏ về. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc Vương Nhất Bác vui vẻ bỏ lại hai thằng bạn leo lên xe. Việc đầu tiên đó là cười một cái thật tươi sau đó kéo anh lại gần đặt lên đôi môi kia một nụ hôn với đầy nhớ nhung, làm ơn đi Nhất Bác mới xa nhau chưa nổi 24h đâu. Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại nụ hôn kia trên môi ẩn hiện ý cười, anh cũng nhớ cậu nhỏ này lắm. Môi lưỡi dây dưa một lát mới thỏa mãn buông nhau ra chậm chạp lái xe về.
Cuộc sống cứ chậm chạm yên bình mà trôi qua như thế có phải rất tốt không. Tương lai chưa biết có điều gì đang chờ nhưng chỉ cần hai người yêu nhau tin tưởng nhau, nắm tay nhau thật chặt thì mọi khó khăn sẽ không còn là vấn đề.
-----------------------------Các cu nhang dữ gìn sức khỏe nha. C ơn đã ủng hộ. Cũng mong mọi người góp ý để tui biết sửa nha. Yêu thương 😘😘❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Hạnh phúc giản đơn
Cerita PendekNgôn tình đam mỹ Câu chuyện về 2 con người 2 tính cách 2 số phận. Họ gặp vô tình gặp nhau. Bên nhau chia sẻ vui buồn cùng nhau. Cùng nhau cười nói cũng nhau trải qua mọi khó khăn để rồi nhận ra tình cảm dành cho đối phương dần lớn lên. Câu chuyện...