Tiêu Chiến ngồi lại trên ghế hai tay vòng trước ngực lông mày nhíu chặt má phồng lên cả người xù lên gai nhọn giống một chú nhím nhỏ giận dỗi. [Vương Nhất Bác em dám tính kế anh, để xem lần này anh có giận chết em không]
Vương Nhất Bác để đĩa trái cây lên bàn ngồi lại gần anh, bao nhiêu lời giải thích muốn nói đều không nói được, chỉ dám đưa mắt liếc anh một chút lại mím môi nhăn mặt. Cuối cùng sau vài phút im lặng không tìm lí do cậu nhỏ lại bày ra cái mặt cún con vô tội quay sang nắm góc áo của Tiêu Chiến kéo kéo.
" Chiến ca, anh giận em à?"
Tiêu Chiến quay qua nhìn cái con người bên cạnh, lại liếc bàn tay đang nắm áo mình kia trong lòng bỗng đổ rầm một cái bao nhiêu giận dỗi theo đó vỡ hết. [Vương Nhất Bác giờ đến giận em cũng quản anh à để im cho anh giận. Không được, mình không thể cứ thế mà cho qua, như thế quá mất mặt rồi]
" Không dám"
Mạnh mẽ quay đầu ra hướng khác Tiêu Chiến nâng mông dịch xa cái người kia.
Tim Vương Nhất Bác bị vẻ đáng yêu này làm cho mềm nhũn thiếu chút nữa à kéo anh vào lòng mà dứt khoát khi dễ một phen. Bất quá hiện tại anh đang giận thế kia nếu làm như vậy khả năng tối nay bị đá ra khỏi phòng là rất cao.
" Chiến ca, anh đừng giận nữa được không. Là em sai rồi"
"Sai? Cậu Vương đây biết mình sai sao? Vậy xin hỏi cậu là sai ở đâu a?"
Tiêu Chiến trong lòng mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng phồng má chu môi giống một chú thỏ nhỏ đang xù lông.
" Là em tính kế anh, em gạt anh khiến anh giận, em khi dễ anh khiến anh. Nhưng Chiến ca, nếu anh ngay từ đầu đừng ôm cái cô kia em đã không buồn, nếu anh chịu nói sớm là anh cũng yêu em thì em đã không phải cùng phu nhân tìm cách để anh nhận ra. Em khi dễ anh nhưng không phải anh cũng thoải mái mà ở dưới em rên rỉ sao. Em... "
"Vương Nhất Bác!...Em... Em... "
Không để cho cái tên tiểu tử kia nói thêm lời nào nữa Tiêu Chiến đứng lên nói gần như hét tay chỉ chỉ vào cậu run run không nói nên lời, anh càng nghe càng thấy xấu hổ. Cái này mà gọi là nhận lỗi sao, là đang trêu trọc anh thì có. Cơn giận trong lòng vừa qua đi giờ lại bùng lên, lồng ngực phập phồng, mặt không biết là do đâu đỏ bừng lên. Đúng lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác trên bàn lại reo có tin nhắn đến. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhìn vào điện thoại. Trong đầu cả hai nổ oành một tiếng.
[Tiêu phu nhân: Nhất Bác tình hình như nào rồi con, ta cho phép con bắt nạn con trai ta cho đến khi nó chịu thừa nhận mới thôi. Yên tâm ta đứng về phía con]
Hai mắt chớp mạnh rồi lại mở lớn như nghĩ mình nhìn nhầm, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ "tin được không mẹ anh tiếp tục bán anh" Tiêu Chiến ấm ức từ từ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang âm thầm nuốt nước miếng vẻ mặt lại với hai chữ rõ ràng" xong rồi"
" Vương Nhất Bác anh tuyên bố chính thức chiến tranh lạnh từ giờ phút này"
Nói rồi anh anh quay ngưới hướng phía phòng ngủ của mình mà bước về.
" Chiến ca, vậy anh muốn chiến tranh lạnh đến lúc nào. 10 phút thôi nhá."
Vương Nhất Bác đuổi theo hỏi Tiêu Chiến lúc này đã lên đến nửa cầu thang. Không quay lại anh nói với xuống lầu
" Anh lần này là nghiêm túc đấy"
" Được nghiêm túc vậy 15 phút nha, anh đi từ thôi cẩn thận eo."
--- Rầm ---
Cánh cửa phòng đóng lại mạnh bạo, bạn nhỏ Vương dưới lầu giật mình một chút rồi bật cười. Đáng yêu quá đi mất. Cậu nhỏ với lấy cái điện thoại gọi cho Tiêu phu nhân, người vừa đốt nhà cậu cách đây ít phút
Vương Nhất Bác:" Tiêu phu nhân, người vừa thành công châm lửa đốt nhà con rồi.
Vương Nhất Bác cầm miếng táo đưa lên miệng cắn một miếng cười cười nói vào điện thoại.
Tiêu phu nhân:" Cái thằng nhỏ này nói gì thế, ta đốt nhà con hồi nào, nhà con xây gạch sắt bê tông ta đốt được sao."
Tiêu phu nhân khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của đứa nhỏ này nhưng cũng hùa theo đùa lại. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm kể lại cho bà nghe việc của hai người từ hôm qua đến giờ và hiện tại nhờ bà mà anh đang tuyên bố nghiêm túc cùng cậu chiến tranh lạnh. Tiêu phu nhân nghe xong cười đến vui vẻ, cậu nhỏ có thể tưởng tượng nếu bà ngồi trước mặt cậu thì sẽ cười thành dạng gì. Bất quá cậu nhỏ đang bị ai kia giận mà bà lại cười như vậy khiến cậu có chút không cam lòng. Kế hoạch này là bà bày ra nhưng người bị giận là cậu, giờ bà lại có thể vui vẻ khi người gặp nạn như vậy là sao.
"Phu nhân... "
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dài giọng gọi bà.
" Ha ha, Nhất Bác con khi dễ con trai ta một ngày như thế giờ nó giận con một chút đã sao. Không phải nói chỉ 15 phút thôi sao, một lát con lên dỗ ngọt vài câu không phải là tốt rồi sao. Còn nữa nếu con vẫn còn gọi ta thêm một tiếng phu nhân ta sẵn sàng mang thỏ con của ta về cất đi đó. Mau gọi một tiếng mẹ cho ta nghe coi."
"... Mẹ...!"
Vương Nhất Bác ngập ngừng kêu một tiếng mẹ. Rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng. Cả cậu nhỏ và Tiêu phu nhân đều mong tiếng "mẹ" này rất lâu rồi. Cả hai đềi cười rất mãn nguyện.
Nói thêm một lát cậu tắt điện thoại, đến giờ đi dỗ tiểu thỏ của cậu rồi. Mỉm cười cầm theo ly sữa bước lên lầu mở cửa phòng người kia. Thấy anh đang ngồi trên giường mặt vẫn còn nét không vui liền mỉm cười bước đến đặt ly sữa lên bàn cạnh giường rồi trèo lên dụi đầu vào lòng anh nũng nịu.
" Chiến ca, anh còn giận sao, đừng giận sẽ mất sức sáng nay đã mệt vậy rồi"
"..."
" Chiến ca uống chút sữa lấy sức lại giận có được không"
"..."
" Chiến ca anh còn đau lưng không em giúp anh xoa xoa nha, hay là em kiểm tra giúp anh xem chỗ đó còn sưng hay không có còn khó chịu không sáng nay làm đến như vậy mà."
" Cút"
Tiêu Chiến không thương tình xách cổ áo cậu nhỏ một cước đá cái tên nhiều chuyện này ra khỏi phòng dứt khoát đóng cửa.
" Chiến ca, vậy anh giận em thêm 15 phút nữa thôi nha giận nhiều sẽ mau già nha"
" Vương Nhất Bác, cậu cút cho tôi"
-----------------------
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang. Rửa tay thường xuyên nha. Chúc các cu nhanh của tôi bình an❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Hạnh phúc giản đơn
Cerita PendekNgôn tình đam mỹ Câu chuyện về 2 con người 2 tính cách 2 số phận. Họ gặp vô tình gặp nhau. Bên nhau chia sẻ vui buồn cùng nhau. Cùng nhau cười nói cũng nhau trải qua mọi khó khăn để rồi nhận ra tình cảm dành cho đối phương dần lớn lên. Câu chuyện...