Tiêu Chiến tỉnh dậy trong trạng thái nửa thân dưới đau mỏi đến tận cùng. Nơi kín đáo còn cả cảm giác đau xót khó chịu. Tất cả đều tại cái tên nhóc xấu xa bên cạnh. Giờ này còn ngủ say, một tay gác dưới gáy anh một tay vòng qua cái eo nhỏ mà ôm chặt anh vào lòng. Híp lại đôi mắt hoa đào, hít vào một hơi thật sâu đè nén cơn giận trong lồng ngực. Cái tên nhóc xấu xa này suốt 3 ngày nay lấy lí do sắp phải xa anh nên rất buồn cần được an ủi mà dày vò anh đến khổ sở, hại anh 3 ngày nay giường cũng không thể xuống. Nghĩ a nghĩ, càng nghĩ càng bực bội con giận không thể áp chế đsx không thể áp chế chỉ còn cách phát tiết ra. Gom góp hết chút sức tàn anh ngồi dậy co chân dứt khoát chuẩn xác đưa chân vào bụng cái người đang nhắm mắt yên ổn kia. Lực đạo vừa đủ để cậu hạ cánh an toàn xuống nền gạch mát mẻ.
- Vương Nhất Bác tên sói đói nhà em, biến ra ngoài cho anh. Cấm em động vào người anh nữa.
Dĩ nhiên sực lực dùng hết cơ thể sẽ trở nên vô lực mà gục xuống. Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà nước mắt lưng tròng khóc thương cho cái eo nhỏ bé đáng thương, mặc kệ cậu nhỏ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao mới sáng sớm đã nổi nóng mà đá cậu khỏi giường.
----------------------
Tiêu phu nhân nhìn đứa con trai yêu quý mặt mày đen kịt ngồi ở sofa. Mặc dù bên dưới là lớp đệm dày êm nhưng cái dáng ngồi kia cũng chả dễ chịu hay nói đúng hơn là vô cũng khó chịu. Tiêu Chiến phía dưới đau xót trên sofa mà giống như ngồi trên bàn đinh sắc nhọn. Cảm giác truyền theo sống lưng lên đến da đầu khiến mi tâm nhíu chặt.
Lại nhìn đến Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ mặt viết hai chữ hối lỗi cứ ngược xuôi từ trong bếp chạy ra nhà ngoài rồi lại chạy vào trong bếp. Tay bê từ bát cháo thịt thơm lừng, cốc sữa ấp áp đến đĩa trái cây hay cái khăn ướt lau tay cho Tiêu thỏ mà cái mặt kia không đỡ hơn là bao. Không lẽ lại giận dỗi gì rồi. Nhân lúc bạn nhỏ Vương vào trong bếp cất bát cháo đã hết mẹ Tiêu liền đứng dậy theo sau cậu bước vào.
- Nhất Bác, hai đứa lại sao thế. Cái mặt mất của kia của tiểu thỏ là sao thế?
Vương Nhất Bác ấp úng nhìn mẹ Tiêu. Môi mấp máy định nói lại không biết nói như nào
-Sao con lại làm gì để thằng nhỏ giận sao. Nói ta nghe xem ta giúp gì được không.
- Chuyện này... Mẹ Tiêu.... Con...
-Gì mà cứ ấp úng mãi thế nói xem nào.
Vương Nhất Bác xấu hổ cúi mặt kể lại chiến tích 3 ngày cho mẹ Tiêu nghe. Kể cả cái việc sáng nay chưa kịp dậy đã ăn ngay một cước đến giờ mông vẫn ê ẩm mà không dám kêu. Mẹ Tiêu nghe xong câu chuyện cũng rơi vào trạng thái ngừng hoạt động mất mấy phút. Sau khi tiếp thu vào hiểu thông tin bà suýt chút nữa là phá lên cười. Cậu nhỏ nhìn khuôn mặt vì nhịn cười mà đỏ lên của Tiêu phu nhân đã rối càng thêm rối
- Mẹ! Không mẹ nói sẽ giúp con sao. Giờ lại cười con. Con biết 3 ngày này con hơi quá sức nhưng còn không phải con sắp phải xa anh ấy nên mới buồn mới cần an ủi sao.
Vương Nhất Bác ủy khuất cúi đầu, tay vò vật áo trước mặt trông đến là dễ thương.
Tiêu phu nhân đánh một cái lên vai cậu nhỏ lại đưa tay véo cái má bánh bao vừa cười vừa nói.
- Vương Nhất Bác, ta biết con còn trẻ có sức khỏe. Nhưng con cũng nên thương cho con trai bảo bối của ta một chút chứ, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Tiểu thỏ tuy là chưa phải lớn tuổi nhưng cũng là lớn hơn con mấy tuổi làm sao chịu được dày vò của thanh niên mới lớn như con chứ. Con hành nó 3 ngày mà mới bị đá xuống giường là may rồi đó. Lần này ta không giúp được con rồi, thôi ta về cho hai đứa tự lo nhé.
Tiêu phu nhân nói đi liền đi. Ra đến phòng khách còn không quên an ủi con trai một câu. *Cố lên con trai.* rồi mới cầm túi xách vui vẻ ra về.
Tiêu Chiến nghe câu nói của mẹ mặt đã đen lại thêm vài vạch hắc tuyến. Còn không phải do mẹ bán con hay sao. Tiêu Chiến ngồi lâu cảm thấy eo lưng lại bắt đầu nhức mỏi, ôm lấy con thỏ bông màu trắng trên ghế mà nằm xuống nhắm mắt, cũng không để ý đến bạn nhỏ Vương đang nhìn mình.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đến bên anh, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa eo giúp anh. Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay của cậu nhỏ dịu dàng di chuyển trên lưng mình, thành thục ấn nhè nhẹ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn được một chút.
- Chiến ca. Mẹ Tiêu nói hai hôm nữa người của Vương gia sẽ đến đây, không lâu nữa e phải đi rồi.
Giọng nói nhỏ dần có chút nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay cậu nhỏ vẫn nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt không nhìn anh mà dán chặt vào đôi tay của mình.
Mở mắt nhìn cậu hồi lâu, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay cậu nhỏ. Mới 18 tuổi nhưng tay cậu nhỏ đã có phần lớn hơn tay anh rồi. Trước đây bàn tay này còn lọt thỏm trong tay anh, vậy mà giờ đây đã lớn như vậy rồi. Di di ngón cái lên mu bàn tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đáy mắt chất chứa yêu thương, anh khẽ mỉm cười.
- Đi rồi về, anh ở nhà đợi em về.
************************
Dạo này khá bận rộn nên không thể liên tục đăng chương mới mong các tình yêu vẫn ủng hộ nha.
Nghe nói ở Việt Nam hiện tại dịch bệnh cũng đang nguy hiểm lắm. Các cu nhanh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng ai bị bệnh nha. ❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Hạnh phúc giản đơn
ContoNgôn tình đam mỹ Câu chuyện về 2 con người 2 tính cách 2 số phận. Họ gặp vô tình gặp nhau. Bên nhau chia sẻ vui buồn cùng nhau. Cùng nhau cười nói cũng nhau trải qua mọi khó khăn để rồi nhận ra tình cảm dành cho đối phương dần lớn lên. Câu chuyện...