Chương 9

873 50 14
                                    

Về đến nhà Tiêu Chiến cho xe chạy thẳng vào sân, tức giận kéo cậu nhỏ tay vào nhà. Bình thường anh ôn nhu là thế vậy mà tức giận cũng quá đáng sợ đi. Mặt hằm hằm, môi mím chặt ánh mặt lạnh đi vài phần. Bất quá vẻ mặt ghen tuông tức giận này của anh càng khiến Vương Nhất Bác thích thú.< tốt nhất là giận đến mất lý trí luôn càng tốt,  Chiến ca>
Kệ cho anh nắm tay kéo vào nhà, trên môi còn có ý cười nhàn nhạt, tâm tình đặc biệt tốt. Thỏ con nhà cậu khi ghen cũng đáng yêu quá rồi. Vui vẻ là thế nhưng cậu không quên mục đích là gì, kế hoạch là gì.
"Chiến ca, anh làm gì thế? Mang em về làm gì a?"
Tiêu Chiến không trả lời mạnh mẽ lôi tay cậu nhỏ lên phòng anh. Sau khi đóng lại cách cửa một cách bạo lực anh ghì chặt cậu nhỏ lên bức tường phía sau lớn tiếng.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc em muốn gì đây hả?"
Giận! Anh thực sự rất giận. Cậu nhỏ cư nhiên chỉ vì một chuyện không đâu mà muốn dọn ra ngoài. Cư nhiên vì một người con gái khác mà muốn rời khỏi anh. Anh giận nhưng anh cũng đau lòng.< Nhất Bác, em hiểu lầm sao không trực tiếp hỏi anh anh sẽ giải thích mà. Anh căn bản không có cùng cô gái kia có quan hệ. Em tại sao lại đối sử như vậy với anh. Em có biết làm như thế anh sẽ đau lòng như nào không>
" Nhất Bác rốt cuộc với em anh là gì? Anh với cô gái đó căn bản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, căn bản không có gì khác,  vì sao không tin anh vì sao đối với anh như thế? Rốt cuộc trong tim em có một chút tình cảm nào cho anh không, rốt cuộc với em anh là gì?"
Tiêu Chiến cúi mặt nói nhỏ. Giọng nói nghẹn lại như muốn khóc rồi, mắt đỏ hoe thực sự ủy khuất.
" Vậy với anh em là gì, Chiến ca!? Tình cảm của anh có dành cho em không? "
Vương Nhất Bác đột ngột nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt không còn ý cười thay vào đó là sự chờ đợi và kỳ vọng.
Nghe cậu hỏi Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt đã hiện lên một tầng sương mỏng. Cả hai im lặng nhìn đối phương như chờ đợi cậu trả lời. Cả hai đều hiểu đối phương quan trọng với bản thân như thế nào.  Câu trả lời kia trong tim họ từ lâu đã có đáp án, chỉ là cả hai đều không nói ra. Chính xác hơn là không dám nói ra.  Con người ta yêu càng nhiều sự sợ hãi cũng sẽ càng nhiều, sợ người kia sẽ không chấp nhận tình cảm này, sợ họ không yêu mình, sợ đối phương xa lánh mình. Huống hồ người kia lại là nam nhân giống như mình thì hỏi làm sao mà không sợ cho được. Sự im lặng cứ thể kéo dài cho đến khi Vương Nhất Bác không thể chịu được nữa. Cứ như này cậu sẽ ngạt thở mà chết mất. Khẽ gạt bàn tay trên vai mình xuống cậu thở dài. Có lẽ cậu sai rồi tình cảm của anh dành cho cậu vốn không như cậu nghĩ.
"Được rồi, Chiến ca, em... "
Chưa nói hết câu một đôi môi ấm nóng đã áp lên môi cậu. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, kinh hỷ. Tất cả đều là cảm xúc của cậu lúc này. Anh đang hôn cậu. Tiêu Chiến đang hôn cậu. Nụ hôn cậu chờ mong bao nhiêu lâu hiện tại đã chờ được. Nhìn người đang hôn mình mắt nhắm chặt, môi áp lên môi cậu vẫn còn hơi run,  tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu đủ để thấy anh căng thẳng cỡ nào. Vương Nhất Bác khẽ cong khóe môi lấy thể chủ động xoay người để anh tựa vào tường một tay đỡ gáy anh một tay ôm eo anh sát về mình gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Tiêu Chiến hơi hé miệng ngậm lấy môi cậu nhỏ khẽ mút. Câu trả lời được cả hai thay bằng nụ hôn nóng bỏng. Yêu nhau đôi khi không cần nói ra, chỉ cần một chút hành động nhỏ đối phương đều sẽ hiểu.
Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào miệng cùng anh dây dưa một hồi, vài dây sẽ mút nhẹ một cái như thể muốn nuốt vào tất cả vị ngọt. Bàn tay để ở eo xiết chặt,  bàn tay trên gáy cũng dùng sức hơn như muốn mang người kia hòa vào trong cơ thể mình. Người kia cũng rất hợp tác mà để hai tay qua đầu đối phương ôm lấy. Đầu lưỡi trong miệng Tiêu Chiến đánh qua đánh lại như tìm muốn hút hết vị ngọt của anh.
" Ưm"
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng đôi môi va chạm.  Thi thoảng một trong hai sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà bật lên tiếng rên khe khẽ.
Vương Nhất Bác càng hôn càng say, càng làm như không đủ mà mút vào càng nhiều khiến anh thiếu dưỡng khí phải hé miệng lớn hơn thể lấy oxi. Hành động này vô tình khiến nước miếng chưa kịp nuốt xuống chảy ra ngoài. Hình ảnh mỹ lệ này thành công đánh bại chút lý trí cuối cùng của cậu nhỏ. Bàn ray đặt ở eo mò vào trong áo sơ mi vuốt nhẹ dọc theo chiếc eo thon thả lên trên lưng, chạy khắp cơ thể. Cậu nhẹ nhàng xoa nắn những nơi mẫn cảm làm người kia run rẩy bám chặt vào cậu.
"Ưm... Nhất Bác... Đừng...a... "
Nở nụ cười đắc trí cậu nhỏ ghì chặt đôi môi hơi xưng đỏ kia nuốt xuống tiếng rên gợi tình. Bàn tay không yên phận miết nhẹ lên điểm nhỏ nhô ra trước ngực, ngón tay gảy nhẹ vài cái rồi xiết lấy vân vê. Được một lúc Tiêu Chiến gần như một lần nữa rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí thì Vương Nhất Bác buông tha cho đôi môi xưng đỏ của anh, thì thào bên tai khẽ gọi tên anh. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình. Hôn dọc theo cần cổ trắng mịn xuống xương quai xanh gợi cảm, cắn nhẹ để lại nói đó dấu ấn đỏ của riêng cậu.  Đôi tay bằng tốc độ nhanh nhất gỡ bỏ hàng cúc áo sơ mi, cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực mà gặp mút.
"Nhất Bác...ưm...đừng...a...dừng lại...a"
Khoái cảm khác lạ khiếm anh vừa khó chịu vừa mong chờ. Vừa muốn đẩy cậu ra lại vừa muốn ôm chặt lấy cậu. Tay đặt trên cổ cậu vô thức xiết chặt lấy cậu làm điểm tựa mà đưa ngực lên cao như muốn nhiều hơn.
"Được nghe anh,  sẽ không dừng lại"
Nở nụ cười nửa miệng cậu bế anh lên tiến về phía giường ngủ.
-------------------------------------
Đang hay mà ngừng các cô tức lắm đúng không...😆 đợi chương sau nhé.

[fanfic] Hạnh phúc giản đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ