Phóng lao thì phải theo lao (P4)

3.7K 128 3
                                    

Từ An cảm giác đầu mình hơi đau, khó khăn mở đôi mắt ra từ từ. Thấy xung quanh nồng nặc toàn là mùi thuốc với thuốc. Cô đoán già đoán non đây là bệnh viện
Cổ họng khô khan, cô toan ngồi dậy lấy ly nước uống.
Cảm thấy thân mình mỏi rã rời, nhìn bên tay trái mình có một con người đang gục đầu xuống, tóc có vài cọng dính vào cái trán ướt đẫm giọt mồ hôi. Hai bàn tay của con người kia cứ nắm chặt lấy tay trái của cô

Cảm nhận được có sự thay đổi nhẹ, Tạ Khê mở mắt, nhìn con người đang nằm kia. Rồi nhận ra tay mình đang nắm tay người ta. Vội vàng rút ra

"Cô..tỉnh khi nào vậy???"

"Mới tỉnh... Cô.. Rót dùm tôi ly nước đi"

"Nghe rồi.."

Từ An uống hết ly nước rồi cố gắng ngồi tựa mình vào tường. Thấy cô có vẻ khó khăn và còn mệt. Tạ Khê vội đứng dậy, đỡ lưng và vai cô, nhẽ nhẹ đưa cô dựa vào tường

"Chưa thấy ai mà ngốc như cô...."

"Gì đây?? Tôi mới tỉnh mà đã chửi rồi!?"

"Bác sĩ nói cô bị thế này là do uống phải liều lượng thuốc ngủ lớn"

"Gì chứ..?? Tôi có uống khi nào???"

"Sao tôi biết!!"

"Thôi thôi, qua rồi, cô khỏe rồi, không cần đề cập tới nữa. Cô ăn gì không ?? Tôi đi mua luôn"

"Không.. Không muốn ăn gì hết"

"Vậy uống... Uống sữa?"

"Không...đâu"

"Con nhỏ này!! Chứ bây giờ muốn gì?"

"Cô.. Ở đây được rồi!!"

Nói xong câu này mặt cô đỏ đỏ, tay chân nóng ran.

"Tôi đâu có cho cô ăn đc mà ở đây?"

"Thì nói chuyện với tôi!!!"

"Nói nhanh đi "

"Nãy đưa tôi vào bệnh viện là ai vậy ????

"Tôi chứ ai!!"

Ngược với thái độ cục súc của Tạ Khê, Từ An cười nhẹ trông xinh đẹp cực kì

"Lúc ở buổi tiệc, cô nhận tôi là người yêu mà không thấy buồn cười sao?"

"Có gì buồn cười. Nhìn cái lão đó là thấy chẳng đàng hoàng rồi. Cô sau này không nên ngồi một mình vậy, nên mới nhận làm người yêu cho hắn ta  đỡ làm phiền "

"..Cô có thể nói là..chị hoặc là em gì đó, hoặc viện lí do là chúng ta có gì đó quan trọng phải đi thì hắn sẽ không có cơ hội rồi?"

".. Ờ.. Nhưng tôi muốn hắn cảm thấy tức và sau này không tự tiện vậy nữa...ờ khoan, tôi có điện thoại"

Tiếng chuông reo lên, Tạ Khê đi ra khỏi phòng để nghe, bên trong, Từ An tò mò..

"Alo? Chị nghe đây"

"À.. Chị có việc nên đi sớm rồi, em để trên chỗ cũ đi. Lát về mời em qua nhà chơi. Cám ơn em!"

Tắt máy, lúc này Tạ Khê mới đi trở lại phòng bệnh. Từ An làm bộ mặt như chưa có gì

"Có chuyện gì hả?"

[Tổng hợp truyện ngắn FUTANARI ] (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ